Edit: luoicon27 
Beta: Mì 
Thanh âm vụn vặt vang lên bên tai, giống như tiếng côn trùng bò trên đất làm người ta nổi da gà. Trong không khí đã lâu không gặp ánh mặt trời tràn đầy hơi mốc ẩm ướt, hơi hơi giật thân mình, bốn phía dày đặc bụi đất làm cho người ta ho khan. 
Ôn Noãn ngồi dậy, ăn một quyền ở bụng giờ vẫn còn đau, hai mắt nhìn ra bốn phía, nhờ ánh trăng từ cửa chiếu vào, Ôn Noãn có thể nhận ra đây là một phòng để đồ không lớn, từ mùi mốc trong không khí có thể nhận thấy nơi này đã bị bỏ đi rất lâu. 
Căn bản không cần tự hỏi nhiều, người phía sau màn độc thủ này tuyệt đối là Trương Cẩn Hiên, nữ sinh tóc ngắn hay cười này, khi cười còn để lộ ra má lúm đồng tiền rất đáng yêu, không nghĩ tới lại là tiểu bạch thỏ hắc hoá. 
Ôn Noãn cẩn thận sờ soạng bên người, phát hiện cặp sách của mình không thấy, khẳng định là bị đám nữ sinh kia ném, đại khái là sợ cô gọi điện cầu cứu đi. Ôn Noãn đỡ cửa đứng lên, cô vỗ vỗ ván cửa, lớn tiếng kêu vài tiếng, bên ngoài trừ bỏ tiếng mèo hoang đáp lại thì không có thanh âm nào khác. 
"Sẽ không phải thật sự chờ tới sáng mai đi." Ôn Noãn thấp giọng lẩm bẩm vài tiếng. Đồ vật chung quanh căn bản không có thứ nào dùng được, tuy cửa trước mặt dùng tấm ván gỗ ghép vào mà thành, nhưng hiện tại với Ôn Noãn tay trói gà không chặt thì không thể động nó mảy may. 
....... 
"Tìm được nữ nhân kia 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-deu-la-xa-tinh-benh/971179/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.