Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Ánh sáng trong phòng rất tối, lúc Ngải Khắc Tư đi vào, Tần Hinh Thoại đang ngồi trước một cái bàn dài, trên mặt bàn bày đầy sách ma pháp, thủy tinh cầu và hàng loạt các vật cần thiết cho nữ vu thi triển vu thuật.
Thấy hắn đã đến, Tần Hinh Thoại chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không ngạc nhiên gì mấy.
Ngải Khắc Tư đứng yên trước bàn, một tay cắm vào túi quần, cả người lười nhác bình thản, chẳng qua đôi mắt đen nhánh lại sâu không thấy đáy, khiến người ta không có cách nào dò xét được suy nghĩ trong lòng hắn.
Hai mẹ con nhìn nhau mà không nói gì, không khí yên lặng giữa hai người lan tràn.
Cuối cùng, Tần Hinh Thoại mở miệng, ngữ khí ngoài ý muốn trở nên nghiêm trọng: “Con rốt cuộc vẫn cứu sống tai tinh kia, mẹ đã nói với con rồi, nó vốn không nên tồn tại trên thế giới này! Nó sống cũng chỉ biết huỷ hoại thế giới này thôi!”
Ngải Khắc Tư nhìn bà ta kích động, sắc mặt không thay đổi, bình đạm nói: “Cứu em ấy là chuyện của con, còn về sau thế nào, không cần mẹ quan tâm nhiều.”
Tần Hinh Thoại không thích Tạp Tây Á cũng không đại biểu bà không thích Ngải Khắc Tư.
Đó là con trai của bà ta, nữ vu sẽ không máu lạnh như quỷ hút máu, bọn họ có tình cảm, đối với người cùng chung huyết thống với mình, đều sẽ bảo vệ bọn họ vô điều kiện.
Vì vậy, Tần Hinh Thoại đè nén cơn tức giận của bản thân, cầm thủy tinh cầu trên bàn đi tới.
Bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-hac-hoa-xau-xa-qua/172755/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.