Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Thiếu nữ lắc mình mấy cái liền ra khỏi nơi ẩn nấp, cô đi đến một cái trấn nhỏ trong khu rừng Mã Đức. Trừ bỏ làn da có chút tái nhợt, cả người cô đều bình thường giống như một thiếu nữ nhân loại thật sự.
Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng lại có một con quỷ hút máu dám đứng dưới ánh nắng đang chiếu xuống mà ra ngoài hành tẩu.
Tạp Tây Á nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn bạch ngân phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Chiếc nhẫn đã được nữ vu thi triển chú ngữ, sở hữu chiếc nhẫn này, hoạt động của quỷ hút máu sẽ không chỉ bị hạn chế vào ban đêm nữa.
Lúc Ngải Khắc Tư đưa cho cô, cô còn cảm thấy rất kinh ngạc. Cô đã chết 300 năm rồi, khi cô còn sống, cho dù quỷ hút máu có huyết thống cao quý đến đâu, cũng có thể bị hạn chế phải ra ngoài hành tẩu vào ban đêm thôi.
Nghĩ như vậy, Tạp Tây Á gợi lên một nụ cười lạnh, xem ra đám gia hỏa khiến người ta chán ghét kia vẫn còn chút tác dụng!
Trên con đường của trấn nhỏ Mã Đức kẻ đến người đi, mọi người không hề có chút cảm giác nguy cơ nào. Trong một góc khuất, chất đầy những thi thể bị hút cạn máu, Tạp Tây Á đi trên đường, đầu lưỡi nhẹ cong, đem máu trên khóe miệng liếm đi.
A...Đi bắt vài tên cho Ngải Khắc Tư mới được.
Mấy lão già ở giáo hội kia sợ là vẫn chưa biết cô tỉnh lại. Ừm, đúng là vất vả cho Ngải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-hac-hoa-xau-xa-qua/172771/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.