Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Bọn họ bày tỏ hết tình yêu với nhau trong một đêm kia, hai người đều biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Ngày thứ hai Nhiễm Thất tỉnh dậy thật sớm, mới hậu tri hậu giác mà nhớ lại người nào đó không phải còn bệnh hay sao?
Sáng hôm qua còn ở một bên muốn chết muốn sống nói thân thể suy yếu đòi cho bằng được cô phải giúp hắn lau người, nhưng bộ dáng hèn mọn tối hôm qua lại không giống bộ dáng một người bệnh nên có chút nào...
Nhiễm Thất có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra, cô nhấc chân, trực tiếp đem người đang ngủ say sưa ở bên cạnh đạp xuống đất.
Sau đó, Nhiễm Thất bọc chăn từ trên cao nhìn xuống tên nam nhân nằm bên dưới còn đang mang vẻ mặt mê mang.
Chậc chậc chậc... Cái trường hợp này quả thật rất quen mắt.
Người nào đó vuốt đầu tỉnh lại, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn cô, không rõ nguyên do: “Nương tử, làm sao vậy?”
Nhiễm Thất lạnh lùng mà liếc hắn một cái, hừ lạnh: "Sáng hôm qua không phải còn nói bệnh sắp chết sao?”
Bùi Đình nào nghĩ đến việc cô nhanh như vậy đã nhìn thấu hắn, nhưng căn cứ theo tính cách không biết xấu hổ của hắn, hắn liền cười ha ha, sau đó nhào qua ôm chặt cô, ở trên cổ cô hít sâu một hơi mới nói: “Được nương tử chiếu cố cảm giác rất tốt, có chút không bỏ được...”
Nhìn Nhiễm Thất mặt lạnh như cũ không nói chuyện, người nào đó ưu thương mà thở dài, cứ như vậy ai oán mà thẳng thắn nhìn cô, Nhiễm Thất vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-hac-hoa-xau-xa-qua/172779/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.