Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Tên ngự y kia lập tức quỳ trên mặt đất, cả người đều đang run rẩy, nhưng vẫn nói: “Thần không dám có điều lừa gạt, nếu như vi thần có gì không đúng, thỉnh chủ thượng chỉ điểm!”
Bùi Đình nhìn chằm chằm ông ta, thần sắc trong mắt không ngừng biến hóa, cánh môi khẽ mím chặt, đầu ngón tay lại khẽ rung động.
Thật lâu sau, giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn run rẩy, nhưng ngữ khí kia lại làm người khác không có cách nào phản bác lại: “Đến đây...Kiểm tra lại lần nữa cho cô!”
Bên cửa sổ, cả người Nhiễm Thất căng thẳng, hai bàn tay siết chặt, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt bên trong. Cô đang rất khẩn trương, cô sợ kết quả này chẳng qua chỉ là khám sai.
Vì vậy, khi bên trong đang truyền đến lời nói khẳng định của ngự y, cả người Nhiễm Thất mới hoàn toàn thả lỏng. Cô dường như đã dùng hết sức lực, dựa vào bên tường trượt xuống đất, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng lại không ngăn được nước mắt trên khóe mi.
Tốt quá...
Chỉ khi đã trải qua nỗi tuyệt vọng mới có thể biết rõ niềm hy vọng đáng quý đến cỡ nào.
Đến cuối cùng Bùi Đình sẽ không bao giờ bỏ cô mà đi.
Nhiễm Thất tùy tiện lau mặt, đứng dậy rời đi, lại không đi về hướng Thái Y Viện, mà đến Ngự Thiện Phòng...
Cô đang tính toán sẽ hảo hảo làm một bữa cơm cho Bùi Đình. Tuy rằng, cô không biết nấu ăn.
Nhưng nghĩ đến chắc có lẽ cũng đơn giản thôi.
Bùi Đình đang hỏi ngự y vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-hac-hoa-xau-xa-qua/172781/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.