Nhược Trúc bên này hăng hái chiến đấu với vịt quay điền đầy bụng nhỏ,không biết cách rất gần đó có một đôi hoa đào mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía nàng.
Hắn mặc một thân màu lam y phục,nhìn qua có vẻ giống như Nhược Trúc cùng hắn mặc đồ tình lữ.
Mái tóc dài được buộc bằng một sợi tơ vàng loạn bay trên vai.
Một khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật của tạo hoá khiến nhân thần căm phẫn.
Mày kiếm vút cao,tựa hai thanh kiếm sắc bén hướng về mi tâm.
Làn da như bạch ngọc quả thật so với nữ nhân còn xinh đẹp.
Một đôi hoa đào mắt quả thật muốn hút luôn linh hồn người đối diện.
Môi mỏng nhẹ câu tựa tiếu phi tiếu.
Hắn thân hình hơi gầy, lười biếng ngồi nơi đó dường như hoà với thiên địa làm một.Như vậy khuynh thành,như vậy mĩ.
Thế nhưng hơi thở tuyệt nhiên không có chút yếu ớt nào như nữ tử mà hoàn toàn phát ra tính xâm lược dương cương mười phần của nam nhân.
Không thể không chú ý đến hắn nhưng cũng không đặc biệt lưu ý.
Dường như hắn có thể điều chỉnh sự tồn tại của mình trong mắt người khác vậy.
Mà giờ phút này,trong đôi hoa đào mắt kia tồn tại một mạt bóng dáng màu lam đang không ngừng ăn.
--- ------ ------ ------ ---------
Vân Thiên Ngự tràn đầy hứng thú nhìn về tiểu bóng dáng đang lấy tốc độ nhanh nhất càn quét đồ ăn, khoé môi độ cong càng ngày càng lớn.
Không ngờ đi ra khỏi Ma cung một chuyến lại có thể gặp được một con mèo đáng yêu như vậy.
Hắn rõ ràng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-khong-can-theo-ta/2017085/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.