Trong rừng.Sau khi rời đi đoàn người Hề Tu Văn,Nhược Trúc không mục đích cất bước.
Cái nơi cổ đại khỉ ho cò gáy này không máy tính,không ti vi,đừng nói chi là internet.Không ô tô xe máy,cái quỷ gì cũng phải tự thân vận động.
Đúng là sung sướng quen,bây giờ hệt như thuở ăn lông ở lỗ nhượng nàng có chút ăn không tiêu a.
Đi chán chê,đến khi phác giác chân đau Nhược Trúc có chút bất đắc dĩ với thân thể này,thật sự là yếu như sên.Nàng tìm một nơi ngồi xuống.
Môi ngậm cọng cỏ,đầu gối lên hai tay,nằm dưới nền cỏ xanh mướt nàng đưa mắt nhìn bầu trời.
Nàng xuyên qua đã được năm ngày,năm ngày này nàng uống nước suối,ăn quả dại,ngủ trên cây,có vẻ giống phong cách của nhân vật nào đó..
Uh,là tazan đi.
Cũng may,nước suối nơi này hoàn toàn sạch sẽ,không có rác thải sinh hoạt như ở hiện đại,mà rau củ quả cũng xanh tươi mơn mởn tự nhiên,không có tình trạng "một mũi tiêm,hoa quả năm năm không hư thối" làm nàng cũng an tâm không ít.
Nhưng cảnh "màn trời chiếu đất" này quả thật không hay ho,nàng cũng không muốn vĩnh viễn trụ khách sạn" ngàn sao",ăn thức ăn "miễn phí" từ thiên nhiên này nha.
Có lẽ nàng nên kiếm việc gì đó làm cho đỡ nhàm chán cùng với kiếm chút đỉnh bạc bỏ cho ấm túi.
Nhắm mắt lại,niệm một lần
"Hư Vô Mặt Nạ" trên tay nàng liền xuất hiện một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve,đặt nó lên tay quả thật không có bất cứ cảm giác nào,nếu không phải là nhìn thấy nó trên tay mình,Nhược Trúc có lẽ sẽ nghĩ trên tay vốn chẳng có vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-khong-can-theo-ta/2017089/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.