Trương Mông ngại ngùng ngồi ở trước bàn, trên bàn bày đầy món ngon quý hiếm, mùi thơm xông vào mũi. Nàng từ khi xuyên đến nơi này cũng chưa từng thấy qua nhiều món ăn như thế.
Hứa Lục Trà ngồi ở đối diện nàng, thẹn thùng nói: "Lục Trà chiêu đãi không chu toàn, mong Trương bộ khoái thứ lỗi, đây là một chút thành ý của Lục Trà..."
Trương Mông nhanh chóng khoát tay: "Không không không, ngươi quá lời. Ta rất ngại."
Cho dù ở hiện đại, nàng cũng không để nam tử trả tiền cho mình, huống chi đây là nữ tôn thế giới, để Hứa Lục Trà nam tử này mời nàng, nàng rất xấu hổ.
Trương Mông thời gian qua không thích chiếm người khác tiện nghi, nàng xem cả bàn đầy món ăn, ít nhất cũng phải một trăm lượng, nàng để dành một năm cũng không được một trăm lượng, có lẽ nàng phải hướng đại nhân tạm ứng tiền lương.
Cho dù vậy nhìn cả bàn đầy món ăn, lòng nàng liền rỉ máu.
Trương Mông cầm đũa bắt đầu ăn, nàng vừa ăn vừa đau lòng, vừa âm thầm thề, về sau sẽ không cùng phú gia công tử đi trà lâu.
Hứa Lục Trà gặp Trương Mông chỉ lo ăn, không có nhìn hắn một cái, mặt liền chìm xuống. Bất quá, hắn rất nhanh đổi thành thẹn thùng.
"Trương bộ khoái, để cảm tạ ngươi, Lục Trà đặc biệt tự mình khắc một khối ngọc bội, xin vui lòng nhận lấy."
Hắn xuất ra một cái hộp tinh xảo, mở ra, trên tấm khăn màu đỏ có một khối ngọc trắng sáng bóng lẳng lặng nằm ở nơi đó.
Hàng trúc nhỏ, phòng nhỏ, cầu nhỏ, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-la-doa-lien-hoa-hiem-doc/1894763/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.