Phùng Tiếu tuy rằng rất ít đi ra ngoài, nhưng từ khi cô cùng Tống Giác tiến vào biệt thự sinh sống, bọn họ liền lọt vào tầm mắt của không ít người trong căn cứ.
Ở giữa các lãnh đạo căn cứ và đội ngũ dị năng giả đứng đầu lại lọt ra một đôi tình lữ, hơn nữa bọn họ cũng chưa gia nhập bất cứ tiểu đội nào, không biết bao nhiêu người ở trong tối đang quan sát hai người.
Cho nên bọn họ dọn vào biệt thự ngày thứ ba, liền có vài người tới thăm hỏi.
Trong đó một người là vợ của đứng thứ ba trong căn cứ, Lưu Thiền, chừng 40 tuổi, bộ dáng vô cùng nhiệt tình, cách hai ba ngày lại tới một lần.
Lưu Thiền trù nghệ không tồi, mỗi lần đều sẽ mang theo một chút gì đó bà làm, hoặc là chút điểm tâm, hoặc là thịt động vật biến dị đã xử lý tốt, còn sẽ cùng Phùng Tiếu nói một vài chuyện mới mẻ, Phùng Tiếu cũng không bài xích bà.
Hôm nay Lưu Thiền lại tới nữa, mang theo một hộp bánh kem vừa nướng, cả khuôn mặt đều là hưng phấn.
“Có nghe qua chưa? Ngày hôm qua người căn cứ trung ương tới.”
Phùng Tiếu lấy ra hồng trà tuyệt phẩm Tống Giác không biết từ nơi nào biến ra, thong thả ung dung pha trà, đưa cho Lưu Thiền: “Làm sao vậy?”
Lưu Thiền bưng hồng trà uống một ngụm, thỏa mãn cảm thán: “Chỗ của cháu đúng là luôn có thứ tốt, nhưng cháu cũng quá trạch, đại sự như vậy cư nhiên cũng không biết, căn cứ trung ương đưa thuốc ức chế tới, nghe nói chỉ cần chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-luon-la-qua-muc-phoi-hop-ta-huy-di-han-cp/34076/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.