Phùng Tiếu từ trên giường ngồi dậy, trên trán mới vừa bị đâm thủng một lỗ to, lúc này đã được băng bó thỏa đáng, đau đến lợi hại.
Trên người nàng mặc trung y màu vàng, ngực gắt gao bọc vài tầng vải, chặt đến khó chịu, Phùng Tiếu lung tung kéo kéo vài cái mới cảm thấy thoải mái hơn.
Cả tẩm điện to như vậy, chỉ có Vương thái y cùng thái giám tổng quản Trần Minh túc trực hầu hạ, trống vắng lại quạnh quẽ, nàng xốc màn, hai người đồng thời nhìn qua.
"Bệ hạ, mấy ngày nay miệng vết thương khả năng sẽ tương đối đau, vết thương ở trên đầu, vi thần không dám dùng dược giảm đau, bệ hạ cố nhịn một chút." Thái y dặn dò vài câu liền thu thập đồ vật chạy lấy người.
Thân là ngự y của Phùng Tiếu, ông đối với thân phận nữ tử của nàng tự nhiên là rõ ràng, mọi người đều đứng trên cùng một sợi dây, rất nhiều điều khách sáo đều lược bỏ.
"Bệ hạ, Thái Hậu nói ngài tỉnh thì mời ngài mau chóng tới Từ Ninh Cung một chuyến, trấn an Thẩm phu nhân cùng Thẩm công tử một chút." Đại thái giám khom người nói.
"Trấn an? A......" Phùng Tiếu tức tới bật cười, nguyên chủ hôm nay bị hùng hài tử Thẩm Hạo kia đẩy, đập đầu vào tảng đá, bây giờ đầu sỏ gây tội không tới thỉnh tội, nàng là người bị hại lại còn muốn đi trấn an bọn họ.
Đại thái giám kinh ngạc nhìn thoáng qua Phùng Tiếu, lại nói: "Bệ hạ, Thái Hậu cũng là suy nghĩ vì đại cục."
Suy nghĩ vì đại cục? Chẳng qua bởi vì Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-luon-la-qua-muc-phoi-hop-ta-huy-di-han-cp/34109/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.