“Tiết thể dục cậu thật sự không cùng bọn tớ ra ngoài hả?”
Phùng Tiếu cự tuyệt: “Chân tớ đang bị thương, đi ra ngoài cũng chỉ có thể ngồi một chỗ, còn không bằng ở phòng học nghỉ ngơi.”
“Tớ nói cho cậu biết nga, bạn học Thương chơi bóng rổ siêu soái, mỗi lần cậu ấy chơi bóng rổ đều có rất nhiều nữ sinh vây quanh thét chói tai, còn muốn đưa nước cho cậu ấy, cậu thật sự không muốn đi xem?” Từ Thi Hàm nhỏ giọng dụ dỗ Phùng Tiếu.
Phùng Tiếu cũng nhỏ giọng trả lời cô: “Nhìn thấy nam nhân của mình bị nữ nhân khác mơ ước, tớ càng thêm thương tâm, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ.”
Thương - lỗ tai rất thính - Giác vội vàng đi nhanh ra ngoài, anh nên đi sớm một chút, mới không cần lại nghe thấy cô ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ.
“Ai, cậu đi nhanh như vậy làm gì, từ từ, đợi tớ.” Phương Mặc đuổi theo phía sau, Từ Thi Hàm cũng đi theo rời đi.
Có mấy nam sinh cọ tới cọ lui, thò qua muốn nói chuyện với cô. Một đại mỹ nữ chuyển đến lớp bọn họ học, bọn họ ngay từ đầu đều rất hưng phấn, nhưng mà mấy ngày nay cô không phải ở cùng Từ Thi Hàm thì chính là ở cùng Thương Giác, bọn họ không tìm được cơ hội cùng cô nói chuyện, thật vất vả mới thấy cô ở một mình, bọn họ đều có điểm mừng thầm, lại có chút khẩn trương.
Cô cười đối với bọn họ xua xua tay: “Các cậu còn không đi, lão sư sắp điểm danh nga.”
Nhìn cô tươi cười như hoa, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-luon-la-qua-muc-phoi-hop-ta-huy-di-han-cp/34138/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.