Nguyên Cửu nghiêm mặt, ngữ khí chợt nhiễm vài phần tức giận, "Đoạn Cẩn Du, không phải mẹ đã bảo con đừng gọi bậy người khác là ba ba sao, con như vậy sẽ tạo thành bối rối cho người khác đó có biết không?"
Đoạn Cẩn Du khóc chít chít, ngữ khí phi thường ủy khuất: ".. Cá vàng có ba ba!"
"Kêu liền kêu bái, dù sao tôi cũng sẽ không mất miếng thịt nào." Cố Kiêu đột nhiên nói một câu ngoài ý muốn.
Nguyên Cửu ánh mắt cảnh giác: Gia hỏa này sẽ nói lời nói tốt như vậy?
Quả nhiên giây tiếp theo Nguyên Cửu liền nghe được Cố Kiêu nói, trong giọng nói mang theo ý trêu chọc không hề che dấu: "Chỉ cần thằng bé không gọi cô là mẹ, kêu tôi là ba ba, tôi vẫn có thể tiếp thu."
Nguyên Cửu nhịn xuống không nói ra lời thô tục, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ân nhân nói đùa, tôi là mẹ của thằng bé, sao thằng bé có thể không gọi tôi là mẹ."
"Ba ba!" Đoạn Cẩn Du theo tay Cố Kiêu duỗi ra mà bò đến trên người hắn, sau đó đáng yêu mà nghiêng đầu, nhìn Nguyên Cửu chằm chằm, ngập ngừng vài giây, "A, a di?"
A a a!
Con trai, đó là địch nhân, là đại vai ác tương lai ngược ngươi trăm ngàn lần a, ngươi thân cận với hắn như vậy thật sự được sao!
Nguyên Cửu tâm mệt: "Hệ thống, thời điểm này nam chủ có phải hay không đều không có chỉ số thông minh."
【 hài tử hai tuổi cần phải có chỉ số thông minh gì sao? 】 hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-me-no-la-he-thong/503061/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.