Bởi vì đến trước mấy ngày nên phải thuê phòng. Đã thuê phòng phải thuê chỗ tốt. Mà Lý Dật không biết phòng nào tốt. Dưới sự đề cử nhiệt tình của hệ thống, y đi đến Quy Mộng điếm, nhà trọ tốt nhất trong Khóa Duyên thành.
Sau đó Lý Dật nhận ra y từng đến nhà trọ này khi đi vân du trước kia. Quan hệ với mọi người trong quán còn rất tốt. Lúc nhìn bảng hiệu Lý Dật cũng ngờ ngợ ra rồi. Gặp quản lý đã nhớ hết. Cả hai vui vẻ nói chuyện, Lý Dật lấy được thẻ phòng, cũng tìm được phòng. Nhưng sau đó phải đi xuống để hỏi cách sử dụng. Bởi vì, y không nhớ thao tác nhận phòng.
Bây giờ được quản lý nhắc đến, chỉ cảm thấy xấu hổ muốn tìm cái hố để chui.
Tuy trí nhớ đã rất tốt rồi, hầu như là gặp rồi không quên. Nhưng não là một thứ rất thần kì, những lúc cần nhất, nó sẽ đem đoạn ức kia xóa đi tạm thời, xem như chưa từng có kí ức này.
Lý Dật lúc đó cũng là như vậy. Đến khi quán lý nói sơ qua mới nhớ đến. Cũng vì vậy mà dường như y bị quản lý ghim.
Trong lòng khổ não, tiếp xúc với trưởng điếm cùng quản lý đều rất ngại ngùng. Bởi vì họ không để ý đến y nữa. Thành thử ra đến giờ quan hệ giữa bọn họ đóng băng rồi. Bây giờ phải tìm cách bổ cứu lại. Quan hệ tốt vẫn hơn xấu mà phải không? Đương nhiên cũng không thể chậm trễ nhiệm vụ được.
Hiện tại nam chủ đã đến Khóa Duyên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34227/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.