Cái gì? Xong cái gì?
Nếu hệ thống còn tại, biểu tình của nó sẽ như thế này hoặc không kém bao nhiêu. Bởi vì Lý Dật đã uống đan dược, thuốc cũng đã ngấm vào cơ thể, phát huy công dụng của nó. Tình trạng của Lý Dật bây giờ phải nói là không đáng lo ngại. Nhưng Vân Diễm vẫn cảm thấy xong rồi. Như vậy quay lại câu hỏi trước, cái gì xong rồi?
"Lại phải đi làm việc, mất đi cơ hội lời biếng rồi." Vân Diễm lẩm bẩm.
Quả thật là vậy. Hiện giờ Lý Dật bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn cần tĩnh dưỡng thậm chí bế quan. Mà kết giới bảo hộ đâu đợi được lâu như vậy. Miếng vá tạm kia cũng chung quy chỉ là miếng vá tạm mà thôi. Nó không thể đồng bộ với toàn bộ các trận pháp khác. Hơn nữa thời gian sử dụng không lâu, sẽ sớm vỡ nát. Vì thế chỉ có thể để người chuyên đi sửa lại. Mà hiện nay, người có thể sửa được lại chỉ có Lý Dật. Nhưng y cần thời gian bế quan tĩnh dưỡng. Không có tinh lực đi sửa kết giới. Vì thế nhiệm vụ giao lại cho Vân Diễm, mỗi khi miếng vá tạm kia vị vỡ ra. Hắn phải đi vá lại miếng khác kéo dài thời gian. Vì vậy mới nói xong rồi, thời gian để lười biếng không còn nữa. Nghĩ đến đây, Vân Diễm muốn thở dài thêm mấy lần nữa.
Nhân sinh không còn gì luyến tiếc cõng Lý Dật về động phủ. Đưa người nằm lên giường, sau đó lẩm nhẩm thanh khiết thuật làm sạch cơ thể và y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34230/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.