Sáng sớm,
Tử Vong sâm lâm vẫn như vậy u ám, quang cảnh vẫn như vậy chết chóc.
Dường như chu kì chiếu sáng sắp tới không có ảnh hưởng tới khu vực trung tâm là bao.
Mà trong quang cảnh đó, vẫn có bóng người sống. Thật bất ngờ mà, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, lại còn nguy hiểm rình rập, lại xuất hiện sự sống của nhân loại.
Không những thế, sự sống nhân loại này đặc biệt mĩ lệ, đặc biệt thuần khiết. Ở loại môi trường như vầy vẫn là giữ đại tâm trong sạch, không bị ma khí ăn mòn hay sa đọa thành ma, thật là khiến người ta ngạc nhiên.
Giống như đóa hoa nở từ địa ngục mà vẫn giữ màu trắng tinh khiết của nó.
Duy nhất khác chính là, hoa là nở lên và phát triển từ nơi đó, còn Lý Dật? Ha, y chỉ là ghé thăm qua nơi này và dừng chân lại chút thôi.
Lý Dật đứng bên trong đại kết giới 'cổ' mộ nhìn ra ngoài cảm khái.
Y thật tưởng niệm không khí trong lành cùng phong cảnh tươi đẹp trên núi Bạch Tu.
So với nơi này thật sự khác một trời một vực.
Lý Dật không khỏi thở một hơi lắc đầu cái.
"Ngươi không cần bày ra động thái đó. Nam chủ cũng sắp tới, nhiệm vụ cuối của ngươi cũng sắp hoàn thành rồi. Ngươi sắp được tự do rồi." Hệ thống khinh bỉ nói.
"... Quả thực như vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34239/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.