Xong xuôi, Lý Dật liền ra khỏi động phủ, trước khi đi không quên khởi động trận pháp bảo vệ.
Y đứng trên Huyền Tu kiếm một đường bay thẳng đến Tử Vong sâm lâm.
Đến nơi, y đứng ra một khoảng cạnh bìa rừng nhìn lại.
Tử Vong sâm lâm tràn ngập không khí u ám, hắc khí đặc sệt vờn quanh.
Cây cối tuy lá khô héo nhưng vẫn sừng sững sống sót.
Thế nhưng chút sinh cơ này không không khiến người ta cẩn thận.
Lý Dật biết Tử Vong sâm lâm nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó nhiều.
Phải nói nơi này được Chỉ Cầu Minh Nguyệt kiến tạo thành nơi đáng sợ nhất liên thông ngũ tầng giới.
Nơi này bảo vật đầy rẫy, cũng có những nguy hiểm đầy hơn.
Những sinh vật, thực vật ở đây đều là ác ma.
Nhưng cái cây nhìn xanh tốt kia thật lạ thường, nó vốn chủ là cây bình thường, theo hấp thụ ma khí hàng vạn năm biến thành một cái ma cây. Nó yêu hút nhân huyết, thú huyết.
Nó thường giả bộ một cái cây bình thường, khi ó yêu thú hay nhân loại đi qua liền nhân lúc họ không đề phòng liền dùng các cành lá mang theo ma khí tấn công và ăn thịt, hút huyết họ.
Nhưng chúng chỉ là một trong những sự nguy hiểm nho nhỏ trong hàng ngàn sự nguy hiểm trong khu rừng này.
Nơi này ma thú, ma vật đều nguy hiểm, mạng mẽ hơn bên ngoài trăm nghìn lần.
Nơi đây ma khí không thiếu, nó là liều thuốc tẩm bổ cho các loại ma thú, ma vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34251/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.