Lý Dật đang nghi hoặc lên thì lại nghe thấy giọng nói cứng ngắc quen thuộc của hệ thống.
"Hừ, bỗng dưng hắt hơi là có ba cái nguyên nhân, nhất ngươi bị cảm, nhị ngươi bị nhân nhớ, tam ngươi bị nhân chửi. Ta thấy ngươi đây là bị nhân chửi a." Hệ thống đúng là hệ thống, nếu đã lên tiếng đúng là một đao đâm trúng tâm. Nhưng chẳng hay, nó không có tác dụng với Lý Dật.
"Ngộ nhỡ là nhượng nhân nhớ thì sao?" Y chính là tu sĩ, là tu sĩ thì sẽ không bị cảm, bởi vậy nên nhất nguyên do bị loại. Vậy chỉ còn nhị và tam, mà tam cũng là loại bởi vì y mới tới đây năm năm, nhưng toàn thời gian chính là bế quan không ra ngoài, hơn nữa nguyên chủ cũng chỉ ở trên núi tu luyện, không hay xuất hiện, thế nên nhông có nhân ghét, huống chi là bị chửi. Giờ chỉ còn nhị, chính là nhân nhớ, ân... đương lý do này còn có chút có lý, tựa như... nhóc hổ ngốc đó nhớ tới y.
"Được rồi được rồi, đúng là như ngươi nghĩ. Nhưng người nhớ ngươi không phải con hổ ngu ngốc kia mà là nam chủ." Hệ thống rầu rĩ nói. Nó tưởng muốn thử đâm tâm kí chủ nhà nó một chút, nào đâu bị tẩy trần chẳng còn một mống.
"Nam chủ, hắn cư nhiên nhớ tới ta? Ta nhớ là chưa gặp hắn a, mà hắn thế nào rồi?" Lý Dật ngạc nhiên hỏi, điều này là hắn chưa từng nghĩ tới, không... phải nói là nó không có khả năng xảy ra.
"Nam chủ cùng mẫu thân hắn đang xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34296/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.