Vốn là đang thưởng thức trà, ngắm quang cảnh tĩnh tâm một chút, đúng, vốn là tĩnh tâm! Lại bị một giọng nói có chút nhiệt tình phá hỏng tâm tình mới tĩnh lại một chút, lại bị nhượng cho giao động. Đừng nghĩ tâm tình giao động là tốt, nó là xấu, Lý Dật đang cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn phải nén lại, ném một ánh tin tức qua mắt cho người đối diện. Thế mà đối phương vẫn như không nhận ra mà tiếp tục lải nhải.
Người khiến cho Lý Dật có chút khó chịu chính là một tiểu cô nương tầm mười lăm mười sáu tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, cao m5, thân mặc hồng y, hoa văn đơn giản tinh tế, mái tóc bạch kim được chải chuốt cẩn thận buộc ra sau. Ngũ quan tuy vì chưa phát triển đầy đủ nên cho dù có khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hoa đào, cánh môi đỏ mọng, làn da trắng hồng vẫn là mang vài phần non nớt, cộng thêm tính cách hoạt bát, sôi nổi làm nàng nhìn thập phần đáng yêu. Nàng gọi Vân Nhạn, là yêu thú mang huyết thống Bạch hổ, một trong tứ đại thần thú, đứng ngang với chu tước Vân Diễm của Lý Dật. Mấy trăm năm trước, nguyên chủ một lần đi sâu vào Vô Tận sâm lâm đã chứng kiến một trận chiến giữa yêu thú với nhau. Một con giao long và một con bạch hổ đang đánh nhau. Mâu thân của Vân Nhạn chính là con bạch hổ đó, lúc ấy cảnh giới cũng chưa được tính là thần thú, cấp bậc mới chỉ ngang với Hóa thần kì đại viên mãn mà thôi, đối thủ cũng vừa vặn cùng cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34301/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.