... Mình kí kết với hệ thống lúc nào. Lý Dật lục lại trí nhớ tồi tàn của mình, lục đi lục lại cũng không tìm được manh mối nào về chuyện kí kết này. Suy nghĩ một lúc sau, Lý Dật quyết định hỏi thẳng hệ thống.
[Chuyện này vẫn nên thẳng thắn hỏi rõ thì hơn. Đỡ cho mình suy nghĩ quá nhiều.]
"Hệ thống này."
"Ngài cần gì?"
"Ta và ngươi kí kết lúc nào, sao ta không có ấn tượng về chuyện này?"
"Hệ thống với ngài kí kết từ lúc ngài đồng ý xuyên qua đây."
"..." Đột nhiên muốn chết quá. Tại sao lúc đó mình lại đồng ý cơ chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao hả bản thân ơi?
"Ngài có thể bình tĩnh được chưa?"
Âm thang cứng ngắc của hệ thống vang lên làm Lý Dật giật mình. Y thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, trả lời.
"Rồi, rồi, ta bình tĩnh rồi." Khoan đã, sao mình lại nói lắp, lại còn giống như sợ ai đó. Nhưng mình sợ ai chứ? Hệ thống? Không. Không thể nào. Mình mà sợ thứ máy móc đó ư. Chắc chắn bản thân bị gì rồi nên mới vậy. Chắc chắn là vậy.
"...Vậy tôi sẽ nói chi tiết cho kí... ngài chi tiết về những việc ngài cần phải làm. À... tôi sẽ gọi ngài là kí chủ để thuận miệng, ngài không ý kiến gì chứ?"
"Không ý kiến gì."
"Được rồi, tôi sẽ nói cụ thể cho ngài."
Hệ thống im lặng độc tâm. Phù.Từ nãy đến giờ cứ phải xưng ngài, thật không quen. Ai bảo nó quen gọi người hợp tác là kí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34310/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.