P/s: Ảnh chỉ để trưng, không có tác dụng diễn tả nội dung =))
P/ss: Gần đây luôn luôn chạy về quê nên không có lên mạng, thế nên thời gian viết truyện tăng lên, hôm nay xong liền đăng hai chương cho mọi người đây, tác giả quả nhiên siêu cấp đáng yêu siêu cấp siêng năng (*¯︶¯*)
Đến khi Mạc Linh mở mắt ra thì bản thân đang ngồi trên máy bay, không đúng, là nằm trên giường của máy bay mới đúng.
Hơn nữa, cái giường lớn này lại ở trong một khoang thuyền được bày trí như một căn phòng nhỏ nữa, xung quanh đồ đạc tuy không nhiều nhưng cũng xem như không thiếu thứ gì. Nếu không phải do ngoài cửa sổ có mấy đám mây đang trôi lững lờ, cô nhất định cho rằng mình đang ở dưới mặt đất.
Không thể nào, chỉ vừa chợp mắt một chút mà cô đã bị mang đi rồi sao? Là bắt cóc à?
"Em dậy rồi à? Có mệt mỏi không? Anh khám giúp em một chút nhé?" Đồng Phù đột nhiên đẩy cửa tiến vào, bác bỏ ý nghĩ bị bắt cóc của cô.
"Phù, chúng ta đang đi đâu vậy? Về nhà sao?" Mạc Linh đứng dậy, nghi hoặc hỏi hắn.
"Ừ, về nhà của chúng ta." Đồng Phù vô cùng hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi nói ra câu này, nhẹ đẩy kính, mỉm cười nói với cô.
"Thế sao không gọi em dậy? Còn có, cái căn phòng này là thế nào? Quá..." Hư cấu đi...
Câu sau Mạc Linh lựa chọn không nói ra, nghĩ lại thì chuyện cũng không có gì, thôi mặc kệ đi.
"Mà thôi, còn bao lâu nữa chúng ta mới về nước?"
"Cũng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nu-chu-mau-click-back/74640/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.