Đồng Phù bước theo Lâm Hoài Nam ra ngoài, đến trước cửa phòng khám riêng của hắn Lâm Hoài Nam mới dừng lại, xoay người, hắn cũng rất hiểu ý mở cửa, hai người cùng vào trong.
"Đồng Phù, tình trạng hồi phục của Linh thế nào rồi?" Lâm Hoài Nam vừa mở miệng liền hỏi.
"Cô ấy đã khá hơn lúc mới đến, nhưng trí nhớ vẫn chưa quay lại." Đồng Phù rút một tập bệnh án từ trong xấp giấy tờ trên bàn đưa cho Lâm Hoài Nam.
Lâm Hoài Nam tiếp nhận, cẩn thận xem từng trang. Trong này ghi chép toàn bộ quá trình hồi phục của Mạc Linh, tất cả đều là hồi phục ổn định, chỉ riêng có một dòng chữ màu đỏ chói mắt vẫn lặp lại qua mỗi trang: "Trí nhớ chưa hồi phục."
Dường như toàn bộ sức lực bao nhiêu năm qua của hắn đều dành cho việc kiềm chế bản thân không làm chuyện ngu ngốc trong hôm nay cả rồi, đây hẳn là một trừng phạt nhỏ mà trời muốn hắn chịu đựng đây.
Lâm Hoài Nam cười khẽ, bộ dạng nhìn qua toát lên vẻ đau thương, hoàn toàn không hề giống vị Lâm thiếu bình tĩnh tàn độc lúc trước Đồng Phù từng quen biết.
"Cậu có chuyện gì muốn nói không?" Đồng Phù không đủ kiên nhẫn để chờ Lâm Hoài Nam trở về từ trong chua xót, hắn đành cất tiếng đánh vỡ.
"..." Lâm Hoài Nam dời mắt khỏi bệnh án, nâng đầu nhìn người bạn đã luôn bên hắn bao nhiêu năm qua, người từng được hắn tin tưởng nhất "Không có."
Là "từng" mà thôi... Từ khi Đồng Phù rời bỏ vị trí cánh tay phải của hắn để làm công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nu-chu-mau-click-back/74672/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.