Mạc Linh bị Kanato Ken kéo đi khỏi quán nước một lúc thật lâu vẫn chưa ngừng lại, cổ tay bị hắn kéo đến đau nhức mà cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại giận.
Đi một đường đến một chỗ vắng người, hắn mới dừng lại, vẻ mặt tối tăm quay lại nhìn cô.
"Anh sao thế? Không khỏe ở đâu sao?" Mạc Linh bị gương mặt hắn dọa cho nhảy dựng, lo lắng đưa tay vừa sờ trán vừa sờ má, còn khoa trương vỗ vỗ mấy cái gọi hồn "Ken, ở đâu mau quay về! Trái Đất rất cần anh!"
"... =_=||" Hắn bị chọc cho phì cười.
Thật là, vừa nãy còn định dạy dỗ cô một trận, không ngờ lại bị một hai câu của cô làm mất ý chí chiến đấu. Hắn từ khi nào lại dễ tính như vậy chứ?
Mạc Linh nhìn thấy hắn cười, cũng ngây ngô cười theo. May mà không phải bị bệnh.
"Linh nhi, người vừa nãy là ai?" Hắn cười không có nghĩa là hắn không còn khó chịu, hình ảnh cô cười nói với tên ngốc kia vẫn còn hiện rõ trước mặt hắn đây!
(Giai: cho nên nói, khi yêu ai cũng như nhau sao? Đều thích gọi tình địch là tên ngốc =∆=||)
"Ai cơ?" Mạc Linh còn chưa theo kịp, trố mắt, sau lại ồ lên, ha ha cười "Anh nói Hoàng Ngôn Đằng sao? Là người em quen được ở khu mua sắm, cùng là đồng hương nên nói nhiều vài câu."
"Vậy sao? Vậy thì được." Hắn chăm chăm nhìn Mạc Linh khiến cô ngượng ngùng đỏ bừng mặt.
"Cái đó... anh có thể buông tay em ra sao? Tay em bị anh nắm rất đau..." Mạc Linh lí nhí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nu-chu-mau-click-back/74695/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.