Hôm sau, Mạc Linh phấn khởi đi đến phòng lớn chờ Kanato Ken. Hôm qua hắn nói sẽ chỉ cô nơi học tiếng Nhật cấp tốc, cô thật sự là bồn chồn đến không ngủ được.
"Mạc tiểu thư, tiểu thư có muốn uống gì không?" Sento quản gia tận trách nhiệm nói.
"Không sao, cho tôi một ly nước là được." Mạc Linh vội vàng xua tay.
Thật là, đều đã lớn ngần này, bị người ta quan tâm đến thế này cũng không biết nên làm sao. Khi còn là Mạc Linh của kiếp trước, cô chỉ được phục vụ tận tình ở những quán nước hay nhà hàng sang trọng, nhưng đổi lại là cả tháng ngậm muối qua ngày, hiện tại thì...
"Linh nhi? Dậy sớm thế?" Kanato Ken hôm nay mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi màu vàng tối cùng quần âu màu đen, lại treo một nụ cười mỉm ôn nhu nhìn qua rất ấm áp, khiến cô quên mất thân phận thật sự của hắn.
"Vâng, tôi thật sự đợi không được, anh cũng dậy thật sớm đó!"
Mạc Linh cười hề hề. Hắn bị sự khẩn trương của cô chọc cho bật cười, hài lòng xoa xoa mái tóc mềm mại của cô.
"Sento, chuẩn bị xe đi, hôm nay đến thư viện thành phố."
"Vâng, thiếu gia."
"A? Sao lại là thư viện thành phố?" Mạc Linh mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tròn tròn chớp chớp rất đáng yêu.
"Tất nhiên là để dạy em học rồi, đừng lo, chỉ cần một tuần em sẽ giao tiếp được với mọi người." Hắn vẫn tiếp tục đặt tay trên tóc cô, xúc cảm trên ngón tay thật thoải mái a "Nói trước, tôi không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nu-chu-mau-click-back/74699/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.