Vầng, Nagisa của lòng iêm:))))) *bắn tim*
Mạc Linh tay xách nách mang trở lại Kanato gia đã là chiều muộn.
Khụ, thật ra cũng không phải là cô xách quá nhiều, tất cả đều nhờ Sento quản gia cầm giúp khiến cô khá ngại, do đó mới kiên trì ôm lấy cái gối ôm in hình Nagisa(*) giúp.
“Như vậy, tiểu thư đã thỏa mãn chưa?” Sento quản gia mặt không cảm xúc nói, giống như không có hai túi đồ lớn ở trên tay.
“À vâng, cảm ơn anh nhiều vì đã đi với tôi!”
Mạc Linh cảm thấy cần phải tìm cho mình một người quản gia tài năng như Sento quản gia, có thể thông thạo nhiều ngoại ngữ như vậy, lại còn rất mạnh nữa.
“Đó là bổn phận của tôi, xin đừng khách sáo.”
Được rồi, cô chịu thua. Không nói nhiều về việc cảm ơn hay xin lỗi nữa, Mạc Linh vừa nói chuyện phiếm về nơi này vừa đi bộ cùng Sento quản gia trở về.
Trở về phòng, Mạc Linh hưng phấn mở từng gói đồ ra, thích thú ngắm nhìn những tác phẩm mình vừa nỗ lực tranh giành được, không hề hay biết toàn bộ biểu tình của bản thân đều thu vào tầm mắt của người khác.
Kanato Ken ngồi trước máy tính, ngắm nhìn cô gái đang vui vẻ ngắm nghía thành phẩm vừa dọn được mấy tiếng trước, khóe môi hắn chưa từng ngừng cong lên, ánh mắt nhu hòa như muốn chảy nước.
Ở bên cạnh Sento quản gia mồ hôi âm thầm rơi. Thần linh a, thiếu gia của hắn cũng có loại biểu cảm chỉ thuộc về con người này sao? (Giai: Ngươi còn nói sao? Cả khi phun tào người khác còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nu-chu-mau-click-back/74701/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.