Nói chuyện trước mặt một người còn ở "thời kỳ đồ đá ma thuật" thế này thì cứ bịa sao cũng được. Làm gì có chuyện năng lực biến mất chứ. Thợ săn trên Trái Đất có thể sử dụng ma pháp đến tận khi chết vì tuổi già cơ mà.
"Thực ra tôi đang luyện tập cách tiêu diệt quái vật mà không dùng đến ma pháp, hay đúng hơn, là kỹ năng."
Tôi trơ trẽn tiếp tục lời bịa đặt.
Giả vờ như tôi hoàn toàn có thể sử dụng ma pháp nhưng tự mình kiềm chế! Không tệ, phải không?
“Tôi đã giải thích đủ chưa nhỉ?”
Không nghe thấy phản ứng gì, tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an.
Trong khi dán mắt vào khoảng không để nghĩ ra thêm lời dối trá, tôi quay sang nhìn cậu ấy thật cẩn thận.
“Yoon-seung?”
Đó là lúc tôi thấy Ahn Yoon-seung với đôi mắt long lanh. Khoan đã, đừng bảo là...
“Không ngờ anh lại có ý định cao cả như vậy!”
Ahn Yoon-seung, như thể vừa lĩnh hội được chân lý gì đó, kích động nói với giọng đầy cảm xúc.
Ánh mắt cậu ta bừng sáng, như thể đã khai sáng một điều vô cùng trọng đại.
“Tôi không thể tưởng tượng được… Đúng vậy! Lời anh nói đúng quá. Những thứ có được dễ dàng thì cũng sẽ mất đi dễ dàng. Tại sao tôi lại cứ nghĩ rằng năng lực này sẽ luôn ở bên tôi mãi mãi nhỉ? Tôi nên nghĩ đến trường hợp trở lại làm một người bình thường chứ.”
“Yoon-seung à…”
“Hơn nữa, nhìn xu hướng biến đổi của các cánh cổng gần đây, độ khó ngày càng khó đoán. Có khi nào sẽ xuất hiện một hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702187/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.