Nhân tiện, tôi nói có hẹn là thật đấy nhé.
“Anh nói lý do đến muộn là vì gặp tai nạn giao thông với Kang Chang-ho sao?”
“Giờ nghĩ lại, tôi cảm giác anh ta cố ý gây tai nạn ấy chứ...”
Trước một nhà hàng tỏa ra mùi tương đen thơm lừng.
Tôi cố gắng ăn xong bữa trưa trong trạng thái đầy bất an và bước ra khỏi tòa nhà.
Ahn Yoon-seung dường như vẫn chưa hết sốc sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.
“Wow, chuyện anh ta hay gây sự với các thợ săn mạnh hơn là thật sao!”
“Haizz...”
“Nếu không có hyung, có lẽ mục tiêu tiếp theo đã là em rồi...”
“Thật sao?”
“Nhờ anh mà em tránh được rắc rối. Dù sao, với một thợ săn như hyung ở đó, chắc chắn các thợ săn khác không thể nào nổi bật hơn được.”
Làm sao đây? Có nên gọi cảnh sát không?
Nhưng biết nói gì với họ đây? Rằng một thợ săn hạng S đã bảo vệ tôi để tôi có thể săn an toàn và còn cho tôi vật phẩm nữa? Có mà bị họ cười vào mặt ấy.
“Nếu Kang Chang-ho còn làm như thế, thì anh Ki-ryeo quả thật vượt trội hơn em rất nhiều…”
Đầu tôi rối bời đến mức chẳng nghe rõ An Yoon-seung đang nói gì.
“Khụ, những chủ đề thế này không nên nhắc đến ở ngoài đâu, đúng không? À, vậy thì nên nói chuyện gì đây nhỉ.”
Sự hỗn loạn chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
“À đúng rồi. Anh Ki-ryeo, sáng nay anh có xem TV không? Họ nói năm ngoái Hàn Quốc đứng thứ hai trong đánh giá năng lực quản lý cổng đấy.”
Không lâu sau, anh ta bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702190/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.