“Đừng có phô trương với chút sức mạnh vặt vãnh đó, Jung Ha-sung.”
Giờ thì xem nào.
Tôi đã vô thức buông ra một câu khiêu khích như một cơ chế tự vệ, nhưng bây giờ phải tiếp tục thế nào đây?
Hừm…
Thực lòng mà nói, với cơ thể cấp F này, tôi chẳng có gì để lấy làm thế mạnh cả.
Vì thế, tôi không thể dùng cách tự nâng bản thân lên mà khoe khoang. Lựa chọn duy nhất còn lại chính là…
Dìm đối phương xuống.
Tôi quyết định bới móc và công kích Jung Ha-sung.
Không còn cách nào khác. Lúc này, tôi cần tỏ ra mạnh mẽ dù có phải miễn cưỡng đi chăng nữa.
“Một kẻ như cậu mà lại được coi là đỉnh cao của hệ Hỏa, đúng là ngày tận thế đến nơi rồi.”
Tách, tách.
Tôi phủi lớp tro cháy trên mu bàn tay, điềm nhiên châm chọc cậu ta.
“Thật nực cười, ngay cả việc kiểm soát năng lực bản thân cậu cũng chưa thạo một nửa, thế mà…”
“Cái gì?”
“Với cái trình độ đó mà cũng lo lắng bị coi là quái vật sao? Cậu không thấy mình đang tự đề cao bản thân quá mức à?”
Nhưng càng nói, tôi lại càng nhận ra mình đang dần tự đẩy bản thân vào ngõ cụt.
Bởi vì Jung Ha-sung, chàng trai đang đứng trước mặt tôi, thực sự là một con quái vật đúng nghĩa.
“Cậu đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng, thế mà khả năng kiểm soát kỹ năng lại tệ hại đến mức này?”
Về địa vị xã hội.
Về lượng ma lực bẩm sinh.
Cậu ta không hề thua kém bất cứ ai.
Điểm yếu duy nhất của thợ săn cấp S này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702257/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.