‘Tìm thấy rồi!’
Bên ngoài có vẻ không bị thương nặng.
‘Mình đã dùng gió để giảm tốc độ rơi, nhưng liệu cô ta có còn sống không?’
Lạo xạo.
Tôi cẩn thận bước vào bồn hoa, nhẹ nhàng đỡ lấy cô gái Trái Đất đang nằm sõng soài.
“Này, cô ổn chứ?”
Và rồi, một tín hiệu đáng mừng vang lên.
Gương mặt cô ta khẽ nhăn lại vài lần, rồi đột nhiên đôi mắt mở bừng ra.
‘Ồ!’
Sau khi tỉnh lại, cô gái đó vẫn giữ nguyên nét mặt sững sờ một lúc lâu, rồi mở miệng nói.
“…Anh….”
Anh?
“Anh là ai mà lại xen vào chuyện của tôi?! Anh có biết tôi đã phải khó khăn thế nào mới quyết tâm làm chuyện này không? Tại sao lại cản tôi? Tại sao lại cản tôi chứ?! Aaaaa!”
Người Trái Đất này đúng là có cách đối xử rất đặc biệt với ân nhân cứu mạng của mình.
***
Thật là tệ hại.
Cô đã phải gom hết bao nhiêu can đảm mới có thể đưa ra quyết định ấy, vậy mà cuối cùng tất cả lại bị phá hỏng một cách quá dễ dàng.
"Ư ư ư…!"
Người phụ nữ tên Gu Seo-hyung, một người làm kinh doanh tự do, nghiến răng đầy tức tối, nhìn chằm chằm về phía trước.
Từ nãy đến giờ, chẳng có gì thuận theo ý cô cả.
Việc cô thất bại trong nỗ lực của chính mình khiến cô phát cáu, bụng đói cũng làm cô phát cáu, đã thế chiếc kính của cô cũng chẳng biết đã văng đi đâu nữa!
"Chỉ vì cái trò lo chuyện bao đồng mà tất cả đều bị hủy hoại!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702276/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.