Lẽ ra mấy chuyện như thế này nên báo trước sớm hơn chứ.
"Đây, số điện thoại của tôi."
Một lúc sau.
Tôi đành phải nhập số điện thoại của mình vào máy cô ta, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Xong rồi. Vậy là xong hết mọi chuyện.
Giờ chỉ còn nhiệm vụ tẩu thoát an toàn.
"À, khoan đã."
Ngay lúc tôi chuẩn bị rút lui, Gu Seo-hyung bỗng khựng lại.
Rồi cô ta nói.
"Anh có thể cúi đầu xuống một chút được không?"
"Hả?"
"Không có ý gì đâu. Chỉ là đột nhiên tôi tò mò không biết khuôn mặt anh trông thế nào thôi."
"…"
"Haha. Nghĩ lại thì… tôi đến giờ vẫn chưa biết mặt ân nhân của mình trông ra sao."
Chẳng lẽ… ngay cả khoảng cách này mà cô ta cũng không thể nhìn rõ mặt tôi?
Hừm.
Dù sao cô ta cũng đâu có đòi sờ mó gì, chỉ muốn nhìn thôi mà.
"Được thôi."
Vừa nghe tôi đồng ý, ánh mắt cô ta lập tức sáng rỡ, đầy mong chờ.
—
"Thế này chắc đủ rồi nhỉ?"
Nhưng vài giây sau.
Nụ cười trên môi cô ta bỗng dưng biến mất.
"……"
"……"
Một gương mặt tái mét.
Đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Đồng tử run rẩy.
Cứ như thể cô ta vừa nhìn thấy ma vậy.
Tôi tò mò hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Cô ta lắp bắp trả lời.
"Giọng nói…"
"Giọng nói?"
"Chỉ nghe giọng, tôi đã tưởng rằng anh có khuôn mặt hiền lành lắm…"
À, ra vậy.
Thế thì chắc cô ta thất vọng lắm nhỉ.
****
[Phòng Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn]
Tiếng cười vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng.
"Hahahaha!"
Trong căn phòng có bảng tên "Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702278/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.