Kim Gi-ryeo nheo mắt, quét ánh nhìn qua toàn thành phố. Rồi anh quyết định.
Phải cắt đứt hoàn toàn Mi-pil-yeon-han Ác Tính.
Dù có để mặc nó sống, nó cũng chỉ là mầm họa. Hơn nữa, trong vòng 15 phút còn lại, khả năng nó gây hại cho Kang Chang-ho đang bất tỉnh là rất cao.
“Mắt trả mắt.”
Vì vị thợ săn cấp S đã bảo vệ mình, anh quyết định chấp nhận một chút rủi ro.
“Ban ơn đáp ơn.”
.
.
.
“Đào sâu hơn chút nữa đi!”
“Đắp lên! Đắp đều vào!”
Cùng lúc đó.
Ở gần Mi-pil-yeon-han Ác Tính, một nhóm thợ săn đang lập trận địa.
Chính phủ đã ra lệnh cho họ cầm cự cho đến khi Jung Ha-sung đến.
“Xong rồi! Giữ nguyên như thế!”
“Kỹ năng trói buộc cũng có tác dụng!”
Đá và đất.
Những người thức tỉnh đó đang dốc sức điều khiển vật chất từ lòng đất để tạo thành một nhà giam tạm thời.
Tuy nhiên, chỉ với sức của họ thì việc cầm chân một quái vật cấp S là điều không tưởng.
“Kaaaak!”
“Á, aaaa!”
“Cái, cái gì thế kia?!”
Mi-pil-yeon-han Ác Tính phá nát lớp giam giữ và lao vào tấn công họ một cách bừa bãi.
“Chúng ta không trụ nổi đến 5 phút nữa đâu…!”
Số người bị thương tăng vọt trong nháy mắt.
Nhìn cảnh tượng đường phố nhuốm máu, các thợ săn không khỏi nuốt nước bọt.
“Nhỡ đâu bọn mình bị nó đánh dấu thì sao?”
Thậm chí, có người còn run rẩy vì sợ mình sẽ trở thành con mồi của con rắn đó.
Dù vậy, họ không thể dễ dàng rút lui.
Không chỉ vì mệnh lệnh của hiệp hội, mà còn bởi nơi đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702292/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.