Khoảnh khắc này, một đoạn hội thoại trong trung tâm mua sắm bỗng hiện lên trong đầu cậu.
- Đừng để ý đến tôi. Tôi cũng sẽ bỏ chạy mà.
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Thế cậu nghĩ một thợ săn cấp F có thể làm gì trong tình huống đó?
Phải rồi.
Ngay từ đầu, cậu đã không tin vào câu nói đó.
Bởi vì thợ săn Kim Gi-ryeo mà cậu biết không phải là loại người bỏ mặc cả thành phố lâm nguy chỉ để tự cứu lấy mình.
Hơn nữa—
Trong tình huống Hầm Ngục Mở, một người như anh thừa sức tự bảo vệ bản thân.
- Thế nên cậu cũng đừng bận tâm linh tinh mà hãy lo cho mình trước. Hiểu chưa?
"Tôi cũng sẽ bỏ chạy."
"Cậu cũng nên bảo trọng."
Những lời này chỉ là một cái cớ để trấn an cậu mà thôi.
Nhưng cuối cùng, chính anh đã phá vỡ tuyên bố của mình.
Thay vì bỏ chạy, anh lại xông lên tiêu diệt con quái vật.
Một người nghiêm túc như vậy…
Thế mà lại nói dối một cách có chủ đích.
"Vậy, những gì anh thực sự muốn nói là gì?"
- Yoon-seung à, những người nửa vời tốt nhất nên tránh xa ngay từ đầu.
Dù đã biết rõ câu trả lời,
Ahn Yoon-seung vẫn cố tình giả vờ như không hiểu.
Tất nhiên, so với Kim Gi-ryeo, cậu chỉ là một thợ săn non nớt.
Nhưng dù gì cũng là cấp A.
Cậu nằm trong top 3% những người thức tỉnh mạnh nhất.
Ít nhất, chắc chắn cậu có thể làm được gì đó.
Nếu có một cuộc tấn công, cậu có thể hỗ trợ anh ấy dù chỉ một chút.
Với suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702298/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.