"Lõi ma lực chỉ là vật phẩm giúp duy trì một kỹ năng đã được kích hoạt. Tôi cứ tưởng ít nhất các người cũng hiểu rõ điều đó chứ?"
…Dĩ nhiên, đây là lời nói dối trắng trợn.
Sự thật là điều đó chỉ áp dụng với các thợ săn Trái Đất.
Tôi thì khác. Hiểu rõ cấu trúc của ma pháp cho phép tôi tùy ý điều chỉnh điều kiện kích hoạt kỹ năng theo ý mình.
"Thợ săn Ito, vậy tính toán thử nhé. Tôi là người đã hoàn toàn phong tỏa con boss của hầm ngục này…."
Nhưng tôi không cần phải giải thích sự thật cho bọn họ.
Thay vào đó, tôi tận dụng sự thiếu hiểu biết của đối phương.
"Chỉ số thức tỉnh của tôi… thực sự thấp hơn anh sao?"
"Ưm…!"
Tốt lắm. Phản ứng đã đến.
Các thợ săn cấp S bị trói trong sợi tơ ánh sáng bắt đầu tái mặt.
"…Các người nghĩ tôi sẽ mất bao nhiêu giây để nghiền nát sọ của từng người ở đây?"
Tôi gieo rắc sự sợ hãi, khiến họ tin rằng nếu muốn, tôi có thể tiêu diệt toàn bộ trong nháy mắt.
Dáng vẻ bọn chúng khoác lên mình lúc này khiến tôi liên tưởng đến nấm trứng vàng.
Một loài nấm không có độc, nhưng lại khoác lên mình vẻ ngoài rực rỡ như thể là một loại nấm độc chết người.
"Ưm, ư…!"
"Khặc…!"
Thời gian còn lại của phép thuật: 24 giây.
Nhưng lúc này tôi mới nhận ra—chỉ với một mánh khóe đe dọa trong vòng 60 giây ngắn ngủi, liệu tôi có thực sự làm thay đổi suy nghĩ của bọn chúng không?
Lạnh sống lưng.
Một ý tưởng có vẻ khả thi trong đầu tôi đột nhiên trở nên bất ổn khi thời gian trôi đi.
Nếu thất bại trong việc đe dọa, tôi sẽ chết.
"Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Khi bị dồn đến tuyệt cảnh, tâm trí tôi vô thức tìm cách trốn chạy khỏi thực tại.
Giống như cái lần tôi bị cánh phóng viên vây quanh, đầu óc tôi bắt đầu quay ngược về quá khứ.
‘Đây có phải là cái giá tôi phải trả vì dám thách thức một con rồng không?’
'Không… Hay là, nếu tôi không đem bản hợp đồng đến và tuyên bố sẽ tính toán rõ ràng thì…'
Và rồi, trong dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy—một từ khóa xuất hiện.
"Khoan đã… hợp đồng?"
Tại sao đám thợ săn Nhật Bản lại phản ứng như vậy ngay từ đầu?
Bởi vì bản khế ước hiệp sĩ, chúng sợ phải giao lại vật phẩm Huyền Thoại.
Nhưng điều mà chúng quên mất là—tôi hoàn toàn không quan tâm đến thanh đại kiếm đó.
Dù sao thì, với sức mạnh thể chất cấp F của tôi, tôi cũng chẳng thể nào nhấc nổi nó.
Làm gì có chuyện tôi ngu ngốc đến mức dấn thân vào rắc rối chỉ vì lòng tham.
"A!"
Chẳng phải có một cách đơn giản để giải quyết tất cả những chuyện này sao?
Tôi đã quá hoảng loạn trước cú tập kích của Ito, nên không kịp suy xét kỹ càng.
Nhưng giờ đây, khi đã bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra một lối thoát cực kỳ đơn giản khỏi tình huống này.
"Đúng vậy. Tại sao từ nãy đến giờ tôi lại lãng phí thời gian vào mấy trò ngu ngốc này chứ?"
BƯỚC, BƯỚC.
Tôi sải bước lớn tiến về phía đám thợ săn đang nằm dưới đất.
Ito rõ ràng căng thẳng thấy rõ, nhưng tôi không hề dừng lại trước hắn mà đi thẳng đến một vị trí khác.
Sau đó, tôi lạnh lùng lên tiếng.
"Thợ săn Ito, vậy tôi có thể lấy thanh đại kiếm đang nằm dưới đất kia, đúng không?"
Đây chính là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa hiệu lực của bản hợp đồng.
"Vì thực ra, thứ tôi muốn không phải thanh đại kiếm của anh."
"Mà là phần thưởng mà thợ săn Iori đã nhận được."
Ngay lập tức, khế ước hiệp sĩ bị hủy bỏ.
Ito trợn tròn mắt như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Thật ra, món đồ tôi chọn cũng không hề tầm thường.
Chỉ vì bọn chúng quá chú ý đến vật phẩm Huyền Thoại, nên quên mất rằng vật phẩm tôi vừa chọn có độ hiếm chẳng kém gì.
[Cấp Sử Thi].
Ngoại trừ thanh đại kiếm của Ito, đây chắc chắn là vật phẩm giá trị nhất trong đợt chinh phạt này.
Tôi nhặt thanh kiếm của Iori lên từ mặt đất.
Và ngay khoảnh khắc vật phẩm được chuyển nhượng thành công—
RẮC!
—Toàn bộ ràng buộc bao phủ các thợ săn Nhật Bản lập tức vỡ vụn.
"Khụ! Khụ khụ!"
"Khặc…!"
Dù tôi đoán rằng bọn chúng sẽ không tấn công ngay sau khi giao dịch hoàn tất, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ, có vẻ như vẫn còn một chút đề phòng.
Chắc chắn rồi.
Dù sao thì bọn họ đã định giết tôi, nên chuyện cảm thấy ngượng ngùng sau khi kế hoạch thất bại cũng là điều hiển nhiên.
Vậy nên, tôi phải kết thúc chuyện này một cách dứt khoát.
"Thực ra, tôi cũng muốn giết hết các người ngay bây giờ đấy."
Nếu tôi tỏ ra yếu thế, bọn chúng có thể sẽ thử ra tay lần nữa để che giấu tội lỗi.
Tôi đã tính toán kỹ lưỡng, nên phải cố gắng duy trì thái độ đe dọa đến cùng.
"Nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này. Dù sao thì Nhật Bản cũng cần phải giữ lại một số thợ săn để còn quản lý cổng chứ nhỉ?"
—Cút mẹ nó đi chứ còn gì nữa!
Tôi nuốt xuống câu chửi thề, nhưng cũng không thể phủ nhận diễn xuất của mình đang ngày càng điêu luyện.
Đúng là một màn lừa đảo kéo dài suốt 60 giây.
Vừa bước ra khỏi cổng, tôi cảm nhận ngay không khí bên ngoài trong lành đến mức nào.
----
—Tách tách tách tách tách! (tiếng máy ảnh)
Nhưng có vẻ tôi vẫn phải tiếp tục màn diễn xuất một chút nữa.
“Anh ấy ra rồi!”
“Đã hoàn thành đột kích sao?”
“Là Kim Gi-ryeo kìa!”
Bởi ngay trước cửa ra, đám phóng viên đã bu đầy.
====
Moritake Ito.
Cựu nhân viên chứng khoán.
Hiện tại, thợ săn cấp S.
Trong suốt quãng đời của mình, hắn ta chưa từng trải qua cảm giác bị trói chặt và ném xuống đất như hôm nay.
Và khi bị dồn đến bước đường cùng, hắn nghĩ về sự vô thường của cuộc đời.
Chẳng có gì diễn ra theo ý muốn cả.
Ngay khi phép trói buộc biến mất, Ito vội vàng đuổi theo Kim Gi-ryeo.
Nhưng đến khi hắn chạy đến lối ra, đã có một đám đông khổng lồ vây kín bên ngoài.
Lúc này, mọi thứ đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
—Tách tách tách tách!
“Khặc…”
Hàng loạt phóng viên quốc tế đứng xếp hàng, sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhất.
Vậy nghĩa là… tất cả tội lỗi của hắn sẽ bị phơi bày trước toàn thế giới sao?
“Moritake-san!”
“Xin hãy phát biểu một câu!”
“Không thể tin được! Nhật Bản thực sự đã chinh phục một cổng cấp S…”
Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Trái ngược với những lo lắng của Ito—
Kim Gi-ryeo không nói gì cả.
Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn vào nhóm thợ săn Nhật Bản, sau đó chìm vào đám đông và biến mất.
Vài giây sau, vẫn có một số câu trả lời ngắn gọn bằng tiếng Hàn vang lên từ đám đông, nhưng không một lời nào nhắc đến những gì đã xảy ra bên trong hầm ngục.
“Hả…?”
Không lẽ cứ thế mà cho qua sao?
Thật sự… hắn ta sẽ che giấu chuyện này sao?
Ito thoáng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng trong khoảnh khắc của hắn.
Kim Gi-ryeo đã lựa chọn im lặng sau khi tính toán kỹ lưỡng.
—Chính xác hơn, anh ta không chắc bang hội Imabari có quyền lực lớn đến mức nào tại Nhật Bản.
—Nếu bọn họ đủ sức kiểm soát truyền thông, thì vạch trần sự thật cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Nhưng rồi…
Ngay khi chiếc máy bay của Kim Gi-ryeo lăn bánh trên đường băng—
Toàn bộ những kẻ mắc sai lầm trong trận chiến đó đã bắt đầu nhận lấy cái giá thực sự.
====
"Tôi sẽ rời khỏi bang hội này."
Bên trong phòng bệnh được bao phủ bởi tấm rèm trắng, một thợ săn Nhật Bản từ từ lấy lại ý thức.
Ngay khi tỉnh dậy, thợ săn hệ phong ấy không hề quan tâm đến những vết thương trên cơ thể mình.
Thứ khiến anh ta không thể chấp nhận chính là sự lựa chọn không thể tha thứ của những người từng là đồng đội.
"Iori…"
"Chuyện này không thể kết thúc chỉ bằng một câu 'xin lỗi'. Tôi tin là anh cũng hiểu điều đó, Moritake."
"Tôi chỉ là…"
"Anh đã nghiên cứu kỹ về bài học từ vụ Hawaii, vậy mà vẫn tiếc rẻ một vật phẩm Huyền Thoại sao?"
Người đang ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm những kẻ từng là đồng đội của mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Làm sao các người có thể phớt lờ công lao của Kim Gi-ryeo chỉ vì chút lợi ích cá nhân? Nếu không có phép trói buộc của anh ấy, thì với sự hung hãn của con boss, có khi chúng ta đã nhận giấy báo tử từ bác sĩ rồi!"
Cũng giống như sự kiện ở Mỹ, nơi con Nuckelavee đã tàn sát vô số thợ săn cấp S, thì boss của cổng này cũng có thể đã làm điều tương tự nếu không bị khống chế.
"Nếu không có phép trói buộc đó, không phải số người chết sẽ chiếm một nửa căn phòng này sao!?"
Người đang chăm sóc các bệnh nhân gần đó gật đầu đồng tình với lời nói của Iori.
Đó là một thợ săn cấp S khác của Nhật Bản, người sở hữu năng lực hệ điện, với mái tóc bob xanh đậm.
"Lúc đó tôi bị thương nặng nên chỉ còn cách giả vờ làm theo lời Ito… Nhưng giờ thì không cần nữa. Tôi cũng sẽ rời khỏi bang hội."
"Cái gì?"
"Thật lòng mà nói, tôi không quan tâm đến chuyện các người ra tay với thợ săn Hàn Quốc hay không. Nhưng anh đã làm điều đó với cả Iori."
Lời nói ấy khiến không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên căng thẳng.
"Nếu có thể làm vậy với một đồng đội, thì ai dám đảm bảo rằng anh sẽ không hạ sát người khác chỉ vì muốn độc chiếm vật phẩm tốt hơn?"
"…"
"Tôi sẽ tự lập. Nếu anh không để tôi rời đi, tôi thà di cư sang nước khác còn hơn."
"…"
"Nói gì đi chứ, Ito. Nghe những lời này từ tôi, anh thực sự không có suy nghĩ gì sao?"
Bang hội [Imabari]
Khi thành lập, mục tiêu của bang hội này là khác biệt với phần còn lại của thế giới.
Họ muốn thợ săn cấp S chung tay hợp tác thay vì cạnh tranh.
Ngay cả khi chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, họ vẫn tin rằng có những giá trị sẽ không bao giờ phai nhạt.
Vậy mà…
"Haa…"
Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ niềm tin ấy đã sụp đổ.
Iori và thợ săn hệ điện đều nhìn về phía Ito với ánh mắt sắc lạnh.
Thế nhưng…
Chẳng bao lâu sau, sự kinh ngạc xuất hiện trong mắt họ.
Bởi vì chủ bang hội, Moritake Ito, bất ngờ quỳ gối xuống sàn.
"Ito?"
"Moritake…"
Đây không phải là hành động của một kẻ dễ dàng bỏ cuộc.
Xuất thân từ ngành tài chính khốc liệt, hắn ta có tham vọng và lòng tự tôn cao hơn người thường rất nhiều.
Ấy vậy mà…
Một người như thế lại quỳ xuống, cúi đầu sâu đến mức nhục nhã.
"Tôi… thực sự xin lỗi."
Hắn cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Giờ nhìn lại, hắn cảm thấy bản thân khi đó chẳng khác nào một kẻ bị quỷ ám.
Chỉ vì bị mờ mắt bởi cơ hội duy nhất trong đời, hắn đã phản bội cả người duy nhất từng giúp đỡ mình.
Thế nhưng…
Liệu lý do có thực sự chỉ là lòng tham?
Không.
Ito không nghĩ vậy.
Thứ khiến hắn hành động như vậy đã tích tụ từ nhiều năm trời.
"Nếu có được vật phẩm đó, tôi sẽ có thể đứng ngang hàng với Ha-sung…"
Mặc cảm.
Mặc cảm.
Lại là cái thứ cảm xúc đó.
"Vậy ra… cuối cùng vấn đề vẫn là như vậy."
-----
Moritake Ito—một tài năng đầy triển vọng.
Hắn sở hữu một lượng ma lực bất thường.
Thế nhưng, vì hệ thống xếp hạng lúc đó chưa hoàn thiện, hắn đã bị mắc kẹt ở cấp A trong một khoảng thời gian dài.
Sau khi chuẩn hóa cấp bậc, hắn là một trong những người đầu tiên được xếp vào hạng S.
Khi đó, chỉ có rất ít quốc gia sở hữu thợ săn cấp S, nên Ito trở thành biểu tượng của nước Nhật.
"Niềm tự hào của Đông Á!"
"Người kế thừa mặt trời!"
Trong thời kỳ các cổng xuất hiện liên tục, hắn được đối xử chẳng khác nào hoàng gia.
"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng quan tâm đến những thợ săn nước ngoài. Anh là chính anh mà!"
Nhưng nếu có thể chọn lại…
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn chỉ là một thợ săn B cấp bình thường.
Jung Ha-sung.
Sau khi chàng trai ấy xuất hiện, cuộc đời của Ito đã hoàn toàn thay đổi.
[Khẩn cấp! Quốc gia láng giềng đã có thợ săn S cấp đầu tiên—hệ Hỏa! ! !]
Cùng hệ.
Cùng cấp bậc.
Đều là người đầu tiên của mỗi quốc gia.
Jung Ha-sung và Ito có quá nhiều điểm tương đồng.
Nhưng có một sự khác biệt không bao giờ thay đổi—
[Máy kiểm tra bị lỗi à?]
[Lạy chúa… con số thức tỉnh của hắn ta toàn số 0!?]
Jung Ha-sung là một thiên tài tuyệt đối.
Dù có sống lại cả trăm lần, Ito cũng không thể nào đuổi kịp.
Cuộc đời con người, đau khổ nhất không phải là sống dưới đáy xã hội.
Mà là từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm.
Sau khi Jung Ha-sung xuất hiện, Ito phải sống trong cái bóng của hắn.
Dù truyền thông Nhật Bản ban đầu tìm cách tâng bốc Ito và hạ thấp Ha-sung, nhưng…
Đó chỉ là một nỗ lực vô ích.
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.