Nghĩ lại, Jung Ha-sung quả là một con người bất hạnh.
Tuổi còn nhỏ đã mất cha, lớn lên chỉ có mẹ đơn thân nuôi nấng.
Dĩ nhiên, mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn tốt đẹp, nên cũng không thể nói rằng đó là một tuổi thơ quá khổ cực.
Nhưng rồi cổng không gian xuất hiện.
Từ một học sinh mơ ước trở thành bác sĩ thú y, cậu bị đẩy vào con đường thợ săn, nơi công việc chủ yếu là săn lùng và tàn sát những sinh vật đến từ thế giới khác.
Và điều tệ nhất chính là người thân duy nhất của cậu ấy mắc phải "Chứng nghiện ma lực"—một căn bệnh nan y thời hiện đại, rơi vào trạng thái hôn mê vô phương cứu chữa.
— Nếu Ha-sung dính phải scandal, thì chẳng còn ai trong nước có thể yên giấc được nữa đâu.
Chưa kể, cái cách mà Hiệp hội Thợ săn từng áp đặt cậu cũng không khá hơn là bao.
Để khai thác tối đa sức mạnh của thợ săn cấp S, Hiệp hội không ngừng đưa ra những lý lẽ ngụy biện.
“Nếu thợ săn cấp S như cậu không ra tay, hàng ngàn người dân vô tội sẽ thiệt mạng.”
Cứ như thể chính sự lười biếng của người thức tỉnh là nguyên nhân gây ra thảm họa, chứ không phải quái vật từ hầm ngục vậy.
Vậy mà, sau khi vừa thoát khỏi hiệu ứng "gaslighting", giờ đây cậu lại rơi vào tình cảnh bị một kẻ ngoại lai nhắm vào tài khoản ngân hàng.
“Jung Ha-sung, cậu vẫn chưa hiểu ra ý đồ của tôi sao?”
Một cuộc đời như vậy, làm sao không gọi là bất hạnh?
Giá mà Ha-sung có một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702349/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.