Ngày hôm sau.
“Thằng mất não này!”
Bên trong tòa nhà yên tĩnh của hội đột nhiên bị đảo lộn bởi một trận quát tháo.
Lý do?
Chủ hội Han-shin cuối cùng cũng biết được chuyện Jo Sang-oh đã lao vào đối đầu với một thợ săn cấp S.
“Mày điên rồi à? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả?! Chẳng phải hôm qua mày bảo sẽ đặt cược vào một trận đánh trong hầm ngục để chứng minh thực lực của cấp A sao?! Thế quái nào mà mày lại gây chuyện với hắn ta ngay ngoài phố thế hả?!”
Hắn ta trừng mắt nhìn tên cấp dưới đang cúi đầu, đầy vẻ thất vọng.
Nhưng Jo Sang-oh vẫn không cảm thấy mình làm gì sai.
Hắn bĩu môi, tỏ ra cực kỳ oan ức.
“T-tại vì tôi nghĩ là mình sẽ thắng mà.”
“…Cái gì?”
“Tôi thực sự nghĩ là mình có thể thắng! Với cả, ông có biết hắn ta đã đối xử với tôi thế nào không? Cái thái độ khinh thường đó! Hắn ta không thèm lắng nghe lời tôi, còn xem nhẹ tôi chỉ vì tôi là cấp A. Nhìn cái bộ mặt đó, máu tôi dồn hết lên đầu—”
BỐP!
Chủ hội Han-shin đập mạnh xuống bàn, khiến cả căn phòng rung lên.
“Im ngay!”
Jo Sang-oh lập tức co rúm lại, câm lặng như hến.
“Haa…”
Một thợ săn cấp A tấn công trước một thợ săn cấp S ngay giữa phố, dưới con mắt của bao nhiêu nhân chứng?
Lẽ ra, trong tình huống bình thường, hắn ta đã sa thải ngay thằng nhân viên ngu xuẩn này, rồi chạy đến xin lỗi Kim Gi-ryeo.
Thậm chí hắn còn có thể vội vã phủi sạch quan hệ với Jo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702354/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.