Tôi đang dùng tay phải của mình làm mẫu để giảng giải một điều gì đó, nhưng rồi lời nói dần chững lại.
“Chỉ cần đâm vào… là được…”
Ha-sung thoáng ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, nhưng cũng không hỏi thêm mà tiếp tục luyện tập.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Khi buổi học kết thúc và cả hai chuẩn bị rời khỏi phòng tập, tôi nghe thấy một câu nói từ cậu ấy—và ngay khoảnh khắc ấy, tôi quyết định sẽ nói ra suy nghĩ của mình.
“À, Ha-sung này, về cái ‘buổi học tiếp theo’ ấy…”
“Vâng?”
“…Ừm. Tôi chỉ hỏi thử thôi, nhưng… cậu định tiếp tục học mà không gia hạn hợp đồng sao? Kể cả khi từ bây giờ, tiến bộ sẽ không còn lớn như trước, cậu vẫn muốn tiếp tục học đến cùng chứ?”
Cạch.
Ngay lập tức, chiếc điện thoại đời mới nhất mà Ha-sung đang cầm rơi thẳng xuống đất.
Một thiết bị đắt đỏ như thế mà lại không có ốp bảo vệ sao?
Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại dính chặt trên sàn, vừa suy nghĩ về một chuyện khác.
Gia sư cho người đứng đầu bảng xếp hạng.
Ban đầu, mục đích của tôi chỉ là vì tiền, nhưng đến giờ, ý nghĩa của việc này đã dần nhạt đi.
Bởi vì—
Cậu có biết số tiền trong tài khoản của tôi hiện tại là bao nhiêu không?
Sau khi trừ đi các khoản chi, cộng thêm tiền thưởng từ sự kiện Hầm ngục mở Rừng Gai, cộng thêm khoản thanh toán cuối cùng của khóa học—
Tổng cộng: 5 tỷ 620 triệu won.
5 tỷ 620 triệu won!
Với số tiền này, tôi đã mua được hẳn hai viên Lõi Năng Lượng Vĩnh Cửu, thứ mà giáo phái Nachasa còn phải cân nhắc rất kỹ khi mua dù chỉ một viên.
Ở Hàn Quốc, giải độc đắc trung bình của xổ số quốc gia là khoảng 2 tỷ won.
Vậy thì… một kẻ sở hữu tận 5 tỷ won mà vẫn còn phải còng lưng ra làm việc, chẳng phải điều này có gì đó sai sai sao?
‘Ugh, tôi thật sự không muốn làm việc nữa…’
Tôi lẩm bẩm trong đầu, một câu nói mà bất cứ người lao động nào cũng đã từng nghĩ đến ít nhất một lần trong đời.
Bây giờ, việc đổi sang một cơ thể khác đã không còn khả thi.
Lời nguyền Khế Ước Hiệp Sĩ tuy không gây ảnh hưởng nhiều, nhưng các hiệu ứng vật lý từ khế ước thì không thể né tránh—nên tuổi thọ còn lại của tôi cũng chỉ vỏn vẹn 9 năm.
‘Mình muốn bỏ hết tất cả.’
Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy thèm khát một cuộc sống vô lo vô nghĩ hơn bao giờ hết.
Tôi không còn hứng thú với việc lừa đảo để moi thêm tiền nữa, cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện hợp tác lâu dài. Nếu có thể, tôi muốn dừng ngay bây giờ và tận hưởng những ngày tháng thoải mái.
Nhưng…
Suy nghĩ lại một chút, tôi nhận ra—vấn đề thực sự lại nằm ở Esther.
Mặc dù tôi đã giúp Ha-sung kiểm soát ma lực rò rỉ, nhưng lời nguyền ma pháp của Esther lại thuộc hệ thống can thiệp tinh thần.
‘Dù cậu ấy đã có lớp phòng vệ tốt hơn, nhưng nếu bị cuốn vào một cơn bão nguyền rủa, mọi thứ vẫn sẽ xuyên thủng hết.’
Trước khi bắt đầu huấn luyện cho Esther, tôi còn nhiều thứ cần kiểm chứng.
Vậy nên, tôi quyết định sử dụng Ha-sung như một vật thí nghiệm, chỉnh sửa phương pháp dạy học để áp dụng cho học trò tiếp theo—cũng như đè nén cảm giác muốn từ bỏ ngay lúc này.
Dù gì thì, suy nghĩ tiêu cực này cũng chỉ là hệ quả tạm thời từ cú sốc thất bại mà thôi.
Vốn dĩ, nếu tôi có thể hoán đổi cơ thể thành công, tôi đã định gửi lại toàn bộ kinh nghiệm và tư liệu tham khảo đến địa chỉ nhà của Ha-sung.
Bởi vậy, tôi vẫn có đủ lương tâm tối thiểu để tiếp tục công việc này.
"Vậy… chẳng lẽ anh không muốn gia hạn hợp đồng sao?"
"Không. Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi, đừng bận tâm."
Cạch.
Âm thanh cánh cửa tủ đựng đồ của phòng tập khẽ vang lên khi tôi đóng nó lại.
"Nói thật thì, tôi cảm nhận được cậu đã trưởng thành rất nhiều. Không phải lời nói suông đâu—cho dù cậu dừng việc học ngay lúc này, từ giờ về sau, công việc của cậu cũng sẽ không còn đáng lo ngại như trước nữa."
"……."
"À mà này, lần tái ký hợp đồng sắp tới thì cứ làm như cũ nhé. Tôi lười viết lại khế ước quá, cậu cứ chuyển khoản trước vào đầu tháng là được. Tôi sẽ tiếp tục dạy như bình thường."
Tôi vừa nói vừa mở tủ đồ, lấy chiếc điện thoại của Kim Gi-ryeo ra khỏi đó.
Nhưng Ha-sung đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi cất tiếng hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Hình như anh không nói đùa… Chẳng lẽ là vì học phí sao? Nếu cần, tôi có thể trả cao hơn trong lần gia hạn tiếp theo."
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn đã nhào vào ngay như một con cá đói mồi.
Nhưng bây giờ thì—
'Đúng là một pháp sư hạng bét thì gom vàng bạc để làm gì cơ chứ? Chỉ tổ khiến người khác nhòm ngó, rồi bị cướp giật là cái chắc. Giờ tôi phải sống như một kẻ yếu thực thụ, nên tốt nhất là cẩn thận một chút.'
Nếu cố gắng lấy lại danh tiếng bằng cách dựa vào công cụ, chẳng sớm thì muộn tôi cũng có thể trở thành một nạn nhân thê thảm như cái vụ con ếch ngày xưa.
Mà hơn nữa, với cái cơ thể cấp F này, tôi cũng không thể nào kích hoạt toàn bộ sức mạnh của các tạo vật cấp cao.
"Haizz…"
Sau này, nếu tâm trạng tốt hơn, có lẽ tôi sẽ lại hào hứng sưu tầm đồ sử thi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không dùng máu của Ha-sung để tài trợ cho thú vui đó.
Dù gì thì tôi cũng không thể rời khỏi cơ thể Kim Gi-ryeo, nên nếu muốn sống lâu hơn một chút, tôi cần phải chiều lòng Pháp sư lửa cấp S này.
'Nếu mình xây dựng quan hệ tốt với cậu ta, thì kể cả khi sự thật bị bại lộ, có khi cậu ta sẽ nương tay với mình thì sao?'
Tôi cũng không muốn bỗng dưng đổi sang kính ngữ vì sẽ trông rất kỳ lạ, nhưng cố gắng cư xử tử tế một chút vẫn là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Thợ săn thường có hầu hết tài sản dưới dạng trang bị, và Ha-sung—một kẻ quấn đầy đồ sử thi—chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Mà cậu ta lại toàn bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ, nên cứ mỗi lần hồi phục giữa trận, số tiền chi cho thuốc hồi phục loại một lần cũng lên tới hàng tỷ won.
"Thợ săn chỉ có tiền khi bán xong chiến lợi phẩm, nên dòng tiền luôn chậm. Nếu tính cả thuế, 6 tỷ won mỗi tháng chắc chắn cũng là một khoản áp lực đối với một thợ săn cấp S."
Tốt nhất đừng tham lam.
Tôi nuốt xuống một tiếng thở dài vừa kịp trồi lên cổ họng, rồi tiếp tục nói.
"Không cần tăng thêm tiền đâu, cứ chuyển như cũ là được."
"Nhưng mà…"
"Thật sự không cần. Nếu cậu muốn, tôi thậm chí có thể giảm giá cho cậu nữa đấy. Cậu muốn tôi giảm không?"
"...Không cần đâu ạ."
"Vậy thì, kết thúc chuyện này ở đây đi. Đi ăn thôi."
May mắn là cậu học trò này cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục.
"...Đúng là…"
Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm kỳ lạ từ phía sau khi Ha-sung rời khỏi phòng tập, nhưng thôi kệ.
***
Sau đó.
Sau khi hoàn thành buổi học với Ha-sung, tôi đi thẳng đến quán cơm niêu nấm mà mình đã đặt chỗ trước, vừa đi vừa suy nghĩ.
'Sau khi kết thúc ba tháng cuối cùng của khóa học này, mình sẽ áp dụng những phương pháp giảng dạy đã thử nghiệm cho Esther luôn.'
‘Và khi hoàn thành lời hứa giảng dạy với hai thợ săn cấp S này…’
'Mình sẽ lặng lẽ biến mất một thời gian, tìm một vùng quê nào đó mà nghỉ ngơi.'
Lịch trình trong đầu tôi đã được sắp xếp rõ ràng.
Nhưng có một điều mà tôi đã hoàn toàn quên mất—
【- Nếu cậu mạnh đến mức tôi phải công nhận, thì tôi sẽ đồng ý lập đội với cậu.】
…Nghĩ kỹ lại, khóa học này đâu chỉ đơn thuần là giúp hạng 1 mạnh lên.
Có một phần thưởng khác đi kèm nữa mà.
-
Một sự báo ứng đang lặng lẽ tiến đến.
Người đã giả mạo cấp độ, nguồn cơn của mọi rắc rối này, chỉ đơn giản là ngồi trong nhà hàng và thưởng thức bữa ăn mà không suy nghĩ gì nhiều.
Một muỗng cơm dẻo thơm, hòa quyện cùng nấm hương dai giòn.
Tuyệt hảo.
---
Vài ngày sau.
Thứ Hai quay trở lại.
- Vụt, vụt, vụt.
Có lẽ, cảnh tượng này giống như trò chơi lửa mà người ta vẫn hay thực hiện vào đêm trước Rằm tháng Giêng.
Từ xa, một pháp sư đang quấn ngọn lửa quanh tay mình, nhẹ nhàng xoay cổ tay để điều khiển chúng.
Một sắc xanh rực rỡ.
Đó là màu sắc mới của ngọn lửa, thứ được tạo ra nhờ vô số nỗ lực và một sự kiên trì đến mức phi thường.
Ha-sung tiếp tục thử nghiệm, cố gắng giữ ngọn lửa trong phạm vi bàn tay mà không để nó phân tán.
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa mà cậu tạo ra vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trên không, giống như vây cá của một loài cá cảnh quý hiếm.
"Agh!"
Nhưng ngay lúc đó—
Ha-sung đột ngột giật lùi, hệt như một người vừa bị bỏng.
Không, phải sửa lại.
Cậu ta không "giống như" bị bỏng—mà là thực sự bị bỏng.
"Bị thương à?"
"Không, không sao. Không nghiêm trọng lắm…"
Ở nơi tôi từng sống, khả năng phòng ngự nguyên tố của Pháp sư lửa mạnh đến mức chẳng ai nghĩ đến việc giết họ bằng lửa cả.
Thế mà con người trên Trái Đất lại có thể bị chính ngọn lửa của mình thiêu đốt.
Và cái xác cấp F này—
Trong vô số cơ thể yếu đuối trên hành tinh này, sao lại là cơ thể duy nhất đủ mạnh để chịu được linh hồn tôi chứ?
'Nghe nói ở đây, mỗi lần thở dài là tuổi thọ lại bị rút ngắn một chút. Nếu điều đó là thật, chắc mình đã chết từ lâu rồi.'
Haa…
Tôi nhân lúc Ha-sung không để ý, lặng lẽ than thở.
Một chủ đề chẳng liên quan gì, nhưng tôi chợt thắc mắc: Liệu những người trưởng thành có còn nhớ chính xác ước mơ thời thơ ấu của mình không?
Nếu phải nói về tuổi thơ của tôi, thì ước mơ ban đầu của tôi là trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật—và tôi đã đạt được điều đó một cách xuất sắc.
Vậy thì, chẳng phải việc hiện thực hóa ước mơ lần thứ hai cũng không có gì khó sao?
"Hừm."
Sáng nay.
Sau một quãng thời gian chỉ tập trung vào sinh tồn, cuối cùng tôi cũng định hình được kế hoạch dài hạn của mình.
Và sau khi suy nghĩ cẩn thận, ước mơ tôi muốn theo đuổi một cách nghiêm túc trong cuộc đời này là:
[Một kẻ vô công rỗi nghề, có dư dả tiền bạc và thời gian nhưng không phải làm bất kỳ điều gì bắt buộc.]
Nghe có vẻ hài hước, nhưng đối với tôi, đây là một mục tiêu nghiêm túc và đầy cấp bách.
Một kẻ lười biếng chính hiệu.
Nhưng trớ trêu thay, để đạt được giấc mơ đó, điều đầu tiên tôi phải làm…
Là làm việc chăm chỉ.
'Dù gì thì cũng phải có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.'
Thời gian còn lại vẫn là ba tháng, như lần trước.
Tuy nhiên, từ giai đoạn sau này, mặc dù lịch học không thay đổi, nhưng nếu tôi thấy cần thiết, tôi sẽ đến tận nơi để hướng dẫn Ha-sung ngay cả vào ngày nghỉ.
Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Ha-sung sẽ có thể học thêm một loại ma pháp mới, thứ mà ở đây họ gọi là kỹ năng.
"Ha-sung, dừng lại. Dừng lại ngay."
"Hả? A, nhưng mà tôi vẫn còn đủ ma lực…"
"Chỉ nhìn thôi cũng biết cậu đang mất tập trung rồi. Nếu cứ cố gắng quá, cậu sẽ đánh mất cảm giác mà mình vừa mới nắm bắt được."
Buổi học đầu tiên của hợp đồng trị giá 9 tỷ won đã hoàn thành suôn sẻ.
Khi tôi rời khỏi phòng tập, đồng hồ trên điện thoại đã chỉ 7 giờ tối.
Nhưng vì đang là mùa hè, trời bên ngoài vẫn còn khá sáng.
"Đi ăn gà hầm sâm không?"
"À, vâng. Mà này, sao anh lúc nào cũng chọn món ăn ngay tại chỗ thế?"
"Cậu không thích gà à?"
"Không phải là không thích, chỉ thấy lạ thôi…"
‘ thấy lạ chỗ nào chứ?’
‘Khoan đã… chẳng lẽ người Trái Đất… không có món ăn yêu thích hàng ngày sao…?’
Tôi im lặng, nuốt lại thắc mắc, rồi rút điện thoại ra.
May mà tôi đã tìm trước một số nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ thức ăn cho thức tỉnh giả cấp cao, nên chỉ cần gọi điện để xác nhận xem họ còn mở cửa không.
…Và may mắn thay, nhà hàng vẫn còn hoạt động.
Lách cách.
Ngay khi món gà hầm sâm được bưng vào trong căn phòng riêng, Ha-sung chợt lên tiếng.
"À… tôi có một điều muốn hỏi."
"Nói đi."
"Lúc trước, trong một buổi học, anh đã nói với tôi thế này—rằng tôi đã tiến bộ đến mức có thể dừng học mà không cần lo lắng gì cả."
Việc cậu ta chủ động gợi chuyện cá nhân là điều khá hiếm thấy.
Vậy nên tôi nghiêm túc lắng nghe.
"Anh thực sự nghĩ vậy sao?"
‘Mình không ngờ chủ đề lại nhạt nhẽo thế này.’
Về cơ bản, cậu ta rất dễ tiếp thu, cộng thêm thái độ học tập nghiêm túc, nên đã có sẵn một nền tảng rất vững chắc.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ cậu ta là một pháp sư không có năng khiếu, nhưng nếu xét trên quan điểm khách quan, thì Ha-sung thực sự là một học viên lý tưởng.
Hơn nữa, bộ não nhanh nhạy của Ha-sung cũng giúp ích rất nhiều trong quá trình học.
Cạch.
Tôi đặt ly nước xuống bàn, suy nghĩ.
Trái Đất.
Vì ma lực chỉ mới được phát hiện gần đây, nên những người thức tỉnh hầu hết đều là những kẻ có tinh thần bất ổn, hoặc không hài lòng với thực tại.
‘Những kẻ dị biến thường cảm thấy gần gũi với sự bất toàn.’
Tuy nhiên, kiểu tuyển chọn "thô sơ" này sẽ biến mất theo thời gian.
Trên hành tinh Alphauri, thời cổ đại cũng vậy.
Ban đầu, những người có thể chất mạnh mẽ là những kẻ được ma thuật chọn lựa.
Nhưng đến khi khoa học giải mã được những bí ẩn của thế giới, thì những pháp sư có trí tuệ vượt trội mới chính là những người đẩy sức mạnh của ma thuật lên đỉnh cao nhất.
‘Tuy ở Trái Đất, ảnh hưởng của trí tuệ lên sức mạnh ma thuật chưa rõ ràng lắm…’
Nhưng có một bộ não thông minh cũng chẳng có hại gì cho một pháp sư cả.
Tôi kết thúc dòng suy nghĩ và bình thản trả lời.
"Cậu học tốt đến mức tôi chẳng cần phải lo lắng gì cả, nên mới rảnh rỗi đi ăn gà thế này."
"Ừm…"
"Tự bản thân cậu cũng cảm nhận được sự tiến bộ của mình rồi đúng không? Vậy thì cứ thoải mái chấp nhận lời khen này đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.