“Khụ!”
Nhưng lần tấn công tiếp theo của Kang Chang-ho đã thất bại.
Hắn ta định nhân lúc anh mất thăng bằng mà tóm lấy mái tóc vàng để ra đòn bồi thêm.
Tuy nhiên, ngay trước khi bàn tay to lớn của hắn kịp chạm vào tóc anh, có người đã dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản hành động đó.
“Khoan đã!”
Jung Ha-sung đã xen vào.
Với tư cách là một Thợ săn cấp S, chỉ cần giữ lấy cánh tay đối phương cũng đã tạo ra một lực cản đáng kể.
“Dừng lại đi.”
“Dừng lại?”
Khóe môi Kang Chang-ho vẫn nhếch lên.
Hắn ta bật cười thành tiếng như thể vừa nghe được điều gì đó vô lý, rồi chậm rãi đáp.
“Thợ săn Jung Ha-sung. Hình như cậu hiểu lầm gì đó rồi. Cậu đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi rồi mà. Thả tôi ra đi. Đây không phải chuyện mà người ngoài nên xen vào—”
“Bình tĩnh lại đi.”
“Haha. Bình tĩnh cái gì chứ? Tôi mới là nạn nhân của vụ lừa đảo này mà?”
Dù chàng thanh niên tóc đen có hơi bối rối, nhưng cánh tay vẫn không chịu nới lỏng, khiến nụ cười trên môi Kang Chang-ho ngày càng sâu hơn.
“Thật là phiền phức. Sao lại thế này? Một Thợ săn nổi tiếng, người đáng lẽ phải là hình mẫu đạo đức, lại công khai bênh vực một kẻ xấu xa à?”
“Anh nói gì cơ?”
“Tôi mới là nạn nhân. Nếu muốn bắt giữ ai đó, thì nên bắt cái tên vô liêm sỉ đã lừa gạt tôi, chứ không phải tôi—”
Thợ săn cấp S với Mắt Rồng chỉ khẽ vùng vẫy, nhưng vẫn tiếp tục tranh cãi với đối phương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2704006/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.