"Thành thật mà nói, thợ săn Kang mạnh thật đấy."
"Cái gì…?"
"Với lại, anh còn có lòng nhiệt huyết gì đó với hòa bình thế giới nữa nhỉ? Đến mức có thể bắt đi một người vô tội rồi tra tấn không thương tiếc. Thôi được rồi, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng."
Mối oan nghiệt kéo dài suốt một năm, từ mùa hè năm ngoái đến nay.
Giờ đây, cơ hội để kết thúc nó đã đến, chẳng phải tôi cũng nên nhân tiện xả hết bực bội hay sao?
"Haa… Thật tình. Tôi vẫn không hiểu nổi vì sao anh lại nghi ngờ tôi đến mức ấy khi còn ở ngoài kia."
"Cái gì?"
"Dù sao thì, tôi thực sự chẳng có liên quan gì đến quái vật cả. Không ngờ lại phải dùng đến một cánh cổng để chứng minh điều đó."
Khục khục.
Tôi cố nhịn cười nhạo, dồn hết sức lực để hoàn thành vở kịch của mình.
Đóng vai kẻ chịu hy sinh để cứu lấy kẻ bại trận bị mắc bẫy, nhưng thực tế lại vô tình lựa chọn chiếc cột sẽ lấy mạng hắn. Để hắn cũng nếm trải cảm giác bị tra tấn bởi hy vọng đi.
"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Khác với một kẻ điên nào đó, tôi không cần giết ai để đạt được mục đích của mình."
Rồi, tôi cũng đã khéo léo chỉ trích nhân cách rác rưởi của hắn. Giờ thì không cần dài dòng nữa, cứ kết thúc gọn gàng thôi.
"Nếu sống sót ra ngoài, hãy đi xin lỗi nhân viên của Hiệp hội đi. Việc ép cung một kẻ vô tội như tôi rõ ràng là một sai lầm, nhân dịp này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707823/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.