Những hành động khó hiểu của người ký hợp đồng suốt thời gian qua giờ đây đã được giải thích một cách rõ ràng, như thể vừa tìm ra đáp án chính xác.
♣ Vụ Blue Shell. (quả vỏ xanh)
Một người thực sự mạnh mẽ thì đáng lẽ không nên quan tâm đến một loại dược phẩm tăng cường nhỏ lẻ như thế.
Nhưng nếu người sở hữu Blue Shell là một bệnh nhân thường xuyên chịu đựng những cơn đau… thì cũng có thể hiểu được việc bấu víu vào thứ đó như một cọng rơm cứu mạng.
Việc mua thêm trên chợ đen đúng là khá đáng nghi, nhưng nếu đặt vào bối cảnh có một lý do cấp bách nào đó phía sau, thì cũng có thể chấp nhận được chuyện hắn phải kiểm tra lại dược tính một cách thiếu hiệu quả như vậy.
‘Giờ nghĩ lại, sau vụ đó cậu ta không hề tìm thêm Blue Shell nữa.’
Không chỉ vậy—
♣ Cánh cổng Rồng Kagoshima.
Tổ của bầy Rồng.
Một người giả vờ là Cấp F.
Một kẻ thậm chí còn bị bệnh.
Vậy mà hễ nhắc đến rồng, cậu ta lại tỏ ra hứng thú thấy rõ. Ban đầu, hắn còn tưởng cậu ta có vấn đề về đầu óc.
Nhưng hóa ra—
Dù không cố ý, nhưng vì vết thương xuyên thấu, hắn đã có cơ hội nhìn thấy phổi của Kim Gi-ryeo bằng mắt thường.
Và hắn đã tận mắt chứng kiến những mô kỳ lạ bao phủ phổi của cậu ta.
Kích thước có thể khác nhau, nhưng với một người cũng sở hữu một món tạo tác cùng loại, hắn lập tức nhận ra nó là gì.
‘Phổi Rồng.’
Một bộ phận nội tạng của quái vật.
Giờ đây, khi một cách sử dụng mới đã được phát hiện, giá trị của nó đang leo thang chóng mặt.
Nhưng trước đó, nó từng bị xem như một món đồ còn thua cả một lọ potion (thuốc) hạng xoàng.
Ấy vậy mà thứ đó lại đang bao trùm lên lồng ngực của cậu ta sao?
Từ trước đến nay, giá tối thiểu của một bộ Phổi Rồng luôn dao động quanh mức 2 tỷ won.
2 tỷ won.
Một số tiền khiến người bình thường chỉ biết há hốc mồm.
Nhưng tại sao một món tạo tác chẳng có chút giá trị nào trong việc gia tăng ma lực lại có thể duy trì mức giá ổn định như vậy?
‘…….’
Phổi Rồng.
Sự thật là, nó luôn có một nhóm người tiêu thụ nhất định—
Đó là những người lớn tuổi có chức năng phổi suy giảm, hoặc những tỷ phú đặc biệt quan tâm đến sức khỏe hô hấp.
Những bệnh nhân mắc bệnh phổi thông thường có vô số lựa chọn điều trị tốt hơn với số tiền đó, nên họ không cần phải tìm đến thứ này.
Còn trong giới thợ săn…
Độ tuổi trung bình của họ còn quá trẻ, nên gần như chẳng có ai gặp phải tình trạng giống như Kim Gi-ryeo.
Nhờ vậy, giá của Phổi Rồng vẫn được duy trì ổn định suốt một thời gian dài.
"Người ta bảo, khi cận kề cái chết, con người sẽ thay đổi."
Chiếc ghế dành cho người chăm sóc trong phòng bệnh mỏng manh đến mức không phù hợp với một người đàn ông có thể hình to lớn.
Thế nên, Kang Chang-ho nhanh chóng đứng dậy, đổi sang một tư thế khác.
Hắn khoanh tay, cúi xuống nhìn kẻ trước mặt, tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Cậu cũng vì vậy mà thay đổi à?"
Những lời nói tiếp theo bị cắt xén khá nhiều, nhưng không khó để hiểu được ý nghĩa tổng thể.
Từ Mê Cung Bạch Y, cho đến mọi sự bất thường cho đến thời điểm hiện tại.
Cả thái độ gan lỳ đến mức đáng ngờ khi phải đối đầu với một kẻ mạnh như thợ săn Cấp S.
Chẳng lẽ, tất cả những điều đó đều là sản phẩm của những con chữ xuất hiện trên tờ giấy chẩn đoán từ bệnh viện?
Đó là điều mà Kang Chang-ho muốn đích thân hỏi Kim Gi-ryeo.
"Cũng giống như cái cách cậu lao đầu vào những tình huống nguy hiểm đến mức adrenaline phải tiết ra liên tục vậy."
Người ta bảo, ngay cả một pháp sư cũng không thể biết trước ngày mình chết.
Nếu một kẻ bình thường lại phát hiện ra tuổi thọ của mình bị rút ngắn từ khi còn trẻ, thì cũng không lạ khi hắn trở thành một dị nhân như thế này.
Kang Chang-ho lẩm bẩm một câu, rồi thoáng giật nhẹ cơ mặt.
Nhìn chung, khóe miệng của hắn có hơi nhếch lên.
Nhưng với cách một bên mép cong lên nhiều hơn bên còn lại, nụ cười đó chẳng thể xem là một nụ cười chân thành.
"Thật là khó chịu."
Vài giây sau, ngay cả hắn cũng tự nhận thức được rằng cảm xúc của mình không hề khớp với biểu cảm trên mặt.
"Dạo gần đây, cậu thực sự cư xử khó chịu đến mức đáng ghét. Cứ khiến người quan sát phải bứt rứt không yên."
Đây là lần đầu tiên thợ săn Cấp S thứ ba buông ra một lời phủ định thẳng thắn như vậy.
Đến mức ngay cả hắn cũng phải cân nhắc liệu thái độ của mình có quá bất thường hay không.
Bởi vì, hơn bất cứ điều gì, lần này Chang-ho thực sự trông rất khó chịu.
Và lý do khiến người đàn ông này đột nhiên bộc lộ sự phản cảm rõ ràng như thế—
Chính là sự kiện xảy ra trong cánh cổng Cấp EX.
"Dù sao thì, Kim Gi-ryeo. Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu."
Cuối cùng, Kang Chang-ho lên tiếng.
"Tại sao trong căn phòng cuối cùng của Hầm ngục, cậu lại chọn ‘Xanh’?"
"…"
"Đừng nói với tôi là cậu nghĩ ai đó sẽ vỗ tay khen ngợi khi cậu hành động như vậy nhé?"
"…"
"Cậu thực sự tưởng rằng sự hy sinh vì người khác là một điều cao cả à?"
"…"
"Xin lỗi, nhưng hơn bất cứ thứ gì, tôi thấy chuyện đó thật đáng thương. Và cậu biết gì không? Việc bị ép phải tận mắt nhìn thấy nội tạng của người khác khiến tôi phát tởm đến mức không nuốt nổi một ngụm cà phê."
Thật nực cười khi có người dám làm một chuyện như thế ngay trước mặt kẻ khác.
Kang Chang-ho nói xong, nghiêng đầu sang một bên. Đôi mắt hắn không hề chớp, cứ thế nhìn chằm chằm vào người bệnh.
Nhưng ánh mắt sắc lạnh đó không kéo dài lâu.
Ngay sau đó, đôi mắt rồng ấy khẽ liếc ra cửa sổ.
Một trong những chủ sở hữu nội tạng quái vật còn lại cuối cùng cũng bình tĩnh bày tỏ quan điểm của mình.
"Dù có thấy tiếc nuối hay không, nhờ quyết định đó của cậu trong Hầm ngục, tôi đã xác nhận được một điều."
"Xác nhận cái gì?"
"Đây là một bí mật nhỏ, nhưng… những kẻ đã gieo rắc cánh cổng này khắp thế giới—"
Hắn thở dài, cười nhạt, như thể đang mô tả một con thú đói khát chỉ biết thèm khát nỗi thống khổ của nhân loại.
"—ghét ‘chúng ta’ còn nhiều hơn bất kỳ điều gì cậu có thể tưởng tượng."
Những thực thể tuyệt đối không bao giờ chịu nhượng bộ, ngay cả khi bị đặt vào thế phải lựa chọn giữa sinh mạng của con người thấp kém và sự an toàn của bản thân.
Bất kể có giả dối đến đâu, chúng sẽ không bao giờ chịu tổn thương để bảo vệ kẻ khác.
Kang Chang-ho nhớ lại đặc tính của những kẻ tạo ra cánh cổng, rồi lặng lẽ suy nghĩ.
Seon Woo-yeon đã quay trở về bình an vô sự dù đã cầm trên tay [Justitia].
Và khi căn hộ sắp sụp đổ, Kim Gi-ryeo đã khuyến khích hàng xóm của mình sơ tán.
Tất cả những hành động trước đó có thể được lý giải theo hướng Kim Gi-ryeo cố tình lừa dối những kẻ nghi ngờ mình bằng cách rải ra những mồi nhử.
Nhưng—
"…"
Có một điều không thể nào ngụy trang được—
Không ai có thể giả vờ chịu một vết thương nghiêm trọng đến mức phổi bị xuyên thủng hoàn toàn.
Đặc biệt là khi chuyện đó xảy ra bên trong cánh cổng—lãnh địa của ‘chúng’.
Không có bất kỳ ánh mắt nào quan sát, nhưng cậu ta vẫn chấp nhận hôn mê để bảo vệ một thợ săn khác.
‘Cậu nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích từ việc quan tâm đến kẻ khác theo cái kiểu vớ vẩn đó?’
Một kẻ từng bị coi là quái vật đã hy sinh.
Không, thậm chí ngay từ đầu, một tồn tại kinh khủng đến từ một thế giới khác lại có thể tự đặt mình vào một tình huống nguy hiểm lố bịch như vậy sao?
Sau khi nhắc đến những kẻ được cho là chủ nhân của cánh cổng, Kang Chang-ho chìm vào im lặng hồi lâu.
Tiếng động từ hành lang bệnh viện vang lên vài lần, sau đó tan biến vào không khí.
Và rồi—
"Dừng lại ở đây thôi."
Cuối cùng, ý nghĩa thực sự của cuộc trò chuyện đã được tiết lộ.
"Dù nghĩ thế nào đi nữa, lần này tôi thực sự đã bắt nhầm người rồi."
"……!"
"Tất nhiên, tôi vẫn sống theo nguyên tắc không có gì là tuyệt đối trên thế gian này. Một góc nào đó trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ rằng cậu có thể là quái vật."
"Chuyện đó…"
"Nhưng mà, thử bắn vào một con thú có thể bắt chước con người hoàn hảo đến mức này—"
Hắn nhếch môi.
"—thì cũng giống như một gã thợ săn lỡ tay giết nhầm người vậy. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Kang Chang-ho nói xong liền xoay người lại.
"Và, mặc dù chuyện này không thể gọi là một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu…"
Hắn lấy ra tờ giấy đặt trên tủ cạnh giường bệnh.
Bề mặt thô ráp.
Màu nâu đất.
Tấm giấy dày cộp.
Một vật liệu mà Kim Gi-ryeo đã từng nhìn thấy trước đây.
Trong giới thợ săn trên Trái Đất, nó được gọi là [Lời thề của Hiệp sĩ]—một tạo tác dưới dạng văn bản.
+ Nội dung hợp đồng +
1/Kim Gi-ryeo sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu cơ thể của mình cho Kang Chang-ho vào ngày sinh nhật 34 tuổi (20XX-01-01, GMT+9, 00:00).
2,Kang Chang-ho chỉ được sử dụng quyền đó cho việc kích hoạt [Hướng Thượng Tâm] và không vì mục đích nào khác.
Tất nhiên, bây giờ nó đã hết hiệu lực và chỉ còn là một mảnh da cừu không hơn không kém.
Nhưng Kang Chang-ho, với tư cách là một trong hai người ký kết, đã lấy nó ra và đặt lên bàn.
Xoẹt—
Ngay trước mặt người duy nhất có liên quan đến bản hợp đồng, hắn xé vụn tờ giấy gốc, bày tỏ quyết định của mình một cách trực quan.
"Hợp đồng đến đây là kết thúc."
Hắn vừa chính thức từ bỏ việc kích hoạt [Hướng Thượng Tâm].
"Cái gì?"
"Không chỉ trong vòng 10 năm, mà suốt phần đời còn lại. Tôi sẽ không bao giờ coi cậu là vật hiến tế nữa."
"……."
"Đồng nghĩa với việc tôi cũng không còn nghĩa vụ phải theo đuôi bảo vệ cậu nữa."
Hắn cười nhạt.
"Dù gì thì năng lực của cậu cũng đã hồi phục kha khá rồi mà, đúng không?"
Cậu bệnh nhân trên giường chỉ có thể sững sờ nhìn hắn.
Với lớp da của Kim Gi-ryeo trên người, cậu cất giọng không thể tin nổi:
"Khoan đã… Anh thực sự định hủy hợp đồng một cách dễ dàng như thế sao?"
Thái độ của hắn thay đổi chóng vánh chỉ trong vài giờ—sao có thể không ngạc nhiên được chứ?
Nhưng khác với suy nghĩ của đại pháp sư, Kang Chang-ho dường như đã tính đến tình huống này từ lâu.
Thực tế, bản hợp đồng họ đã ký không có điều khoản ràng buộc thời gian sử dụng quyền lợi, có nghĩa là hắn có thể vô hạn trì hoãn việc kích hoạt nó.
"…Ngay từ đầu, tôi đã định sẽ để cậu sống nếu tôi cảm thấy thích."
Hắn nói với giọng thờ ơ.
"Nếu cậu để ý, trong [Lời thề của Hiệp sĩ] không hề quy định khi nào tôi bắt buộc phải sử dụng quyền của mình."
"…"
"Nếu tôi quyết định 'À, để 4 ngày nữa hẵng kích hoạt [Hướng Thượng Tâm]', thì chỉ với suy nghĩ đó thôi, thời gian sống của cậu cũng sẽ kéo dài vô thời hạn."
Tên thợ săn khổng lồ nhún vai, tiếp tục giải thích với thái độ bình thản.
"Tôi đã viết điều khoản như vậy ngay từ đầu để có thể linh hoạt trong mọi tình huống."
"Hà…"
"Nhưng trùng hợp làm sao, thợ săn được ký hợp đồng với tôi lại không ngừng phô diễn những màn trình diễn lạ lùng mỗi ngày…"
Soạt.
Hắn quăng những mảnh da cừu bị xé nát vào thùng rác trong phòng bệnh, nhàn nhạt nói.
"Trước khi tôi bắt đầu nghi ngờ cậu vì vụ [Justitia], tôi thực sự định để cậu sống thêm vài năm miễn phí."
Lúc nào cũng mang dáng vẻ của một kẻ hay cười, nhưng lần này, khuôn mặt của Kang Chang-ho lại bình thản một cách kỳ lạ.
“Nhưng giờ thì đủ rồi. Tôi chán ngấy tất cả.”
"Một trò tiêu khiển kỳ quặc thì cùng lắm cũng chỉ hứng thú trong vài ngày thôi. Nhưng suốt mấy năm trời phải theo dõi một gã cứ động tí là tự nhúng mình trong vũng máu như cậu thì ai mà chịu nổi?"
Hắn lắc đầu ngao ngán, rồi chợt chậm rãi cất lời tiếp.
"Tôi."
Đôi đồng tử dọc của hắn lia sang phía cửa sổ, hướng tầm nhìn đến cây thông bên ngoài.
"Tôi muốn chỉ nhìn những thứ tốt đẹp."
Một mong muốn quá đỗi bình thường—hoàn toàn không phù hợp với đôi mắt của một con rồng.
"Vậy nên, để thực hiện được nguyện vọng đó, tôi phải loại bỏ cái tên ‘Kim Gi-ryeo’ ra khỏi tầm mắt của mình."
"A…"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.