Điện thoại của tôi… đã hỏng hoàn toàn.
Dù hành tinh này không ẩm ướt như Alphauri, nhưng nước vẫn là thứ khá phổ biến. Vậy mà họ lại bán ra những thiết bị dễ bị hỏng vì độ ẩm đến thế này sao?
‘Vậy là hành trình của mình với cái điện thoại cũ nát này cũng đến đây thôi…’
Dù gì thì nó cũng nên chịu được ít nhất là mức mưa này chứ.
Đồ nhà máy dỏm!
Với vẻ mặt bực bội, tôi nắm chặt chiếc điện thoại hỏng, gắt lên trong lòng.
Nhưng dù có giận dỗi thế nào, nó cũng chẳng thể tự sửa chữa được. Tôi nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ.
“Haa…”
Rào rào rào…
Ban đầu, tôi chỉ định tận hưởng cơn mưa mà mình yêu thích. Nhưng cuối cùng, khung cảnh lại trở nên thê lương thế này.
Giờ không còn thiết bị nào để tìm kiếm thông tin, tôi phải tự mình nghĩ cách tìm một nơi ở mới.
‘Sống ở hành tinh xa lạ thật phiền phức.’
Lẽ ra tôi nên tìm hiểu nghiêm túc về cách mua nhà ngay từ đầu.
Bất động sản.
Công ty môi giới.
Một vài từ khóa hiện lên trong đầu tôi. Nhưng thành thật mà nói, một sinh vật ngoài hành tinh như tôi, giữa thế giới xa lạ này, sao có thể tìm được nhà ở chỉ bằng mấy manh mối ít ỏi như vậy?
Đối với một kẻ ngoại lai, ngay cả việc nhớ đến khái niệm PC bang cũng đã là một thử thách.
Vì vậy, hiện tại, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi người dưới màn mưa xối xả, bất lực nhìn nước tràn qua vai mình.
Vrrr…
Nhưng đúng lúc đó, khi tôi hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707829/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.