Một thợ săn cấp S tự nhận rằng làm công việc tay chân sẽ tốt hơn?
Tôi không hiểu hắn ta rút ra kết luận đó bằng logic gì.
Nhưng trước khi tôi kịp bày tỏ sự thắc mắc, hắn đã chủ động giải thích chi tiết.
“Gã nhân công tôi mới thuê gần đây có tay lái hơi tệ.”
Hắn nói thêm.
Dù xe có tốt đến đâu, cảm giác khi ngồi trên xe vẫn phụ thuộc vào trình độ của tài xế.
Hắn bảo hồi trước, hắn cũng không để ý, nhưng một khi đã quen với cách lái xe tử tế, thì nếu lỡ gặp phải một tay lái tệ, ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể bị say xe.
“Biết vậy, tôi đã không đánh gã đó rồi. Nghĩ lại thì, có một người từng lái xe rất giỏi… Tiếc thật.”
“Người đó là ai?”
“Tài xế từng đón tôi ngày trước.”
Những lời này chỉ đơn thuần là chuyện phiếm.
- Tít.
Dù sao thì, nói chuyện vớ vẩn như vậy cũng tốt, ít nhất nó giúp giết thời gian.
Chứ tính từ lúc rời khỏi sân bay, chúng tôi đã lái xe bao lâu rồi?
“Được rồi, đến nơi rồi.”
Đây là hệ quả của việc phụ thuộc vào công nghệ lạc hậu của người nguyên thủy.
Dù trên Trái Đất có cả đống vật phẩm di chuyển, nhưng mỗi loại đều có nhược điểm riêng.
[Hạc Trắng] có thể bay ở độ cao lớn, nhưng cũng vì vậy mà 100% bị hệ thống radar phòng không của từng quốc gia phát hiện.
Còn [Tấm Chăn Minh Giới] thì phạm vi dịch chuyển quá ngắn. Nếu xét giới hạn di chuyển, thậm chí nó còn không thể giúp tôi đi hết Seoul. Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707895/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.