‘Mệt chết đi được.’
Bà ta đã quá kiệt sức để đối phó với mấy câu hỏi tọc mạch vô nghĩa như thế này.
Sự ồn ào của đồng nghiệp đã khiến bà ta khó chịu, nhưng có lẽ còn một điều khác khiến bà ta bực bội hơn cả.
“… Rồi hôm trước con gái tôi lâu lắm mới về thăm nhà đấy. Tôi bảo không cần mà nó cứ khăng khăng mua quà cho tôi vì sinh nhật mẹ mà~”
“Vậy à?”
“Nó tặng tôi cái nhẫn vàng ba chỉ này này. Mà thật lòng, tôi cũng chẳng biết đeo mấy thứ này để làm gì nữa. Thôi thì cứ cất đi, sau này có việc quan trọng của con bé thì giúp nó chút vậy.”
Đối phương rất hay khoe khoang về con cái.
Trái lại, mỗi khi câu chuyện xoay quanh gia đình, Lee Hwa-young chỉ có thể nói dối rằng chồng bà ta đã mất sớm và không có con.
Những cuộc đối thoại như thế này đối với bà ta mà nói vô cùng gượng gạo.
“Vậy thì tốt quá rồi.”
bà ta đáp bừa một câu, giả vờ tập trung vào bữa ăn.
Dù sao thì, người kia cũng phải ăn, nên sớm muộn gì cũng sẽ ngậm miệng lại thôi.
Và đúng như dự đoán—
— Húp sột soạt.
Yên tĩnh.
Nhưng khi bà ta vừa múc thêm một thìa canh giá đỗ…
Trên TV của quán ăn, một bản tin đột nhiên vang lên.
[… Khi tiêu chuẩn an toàn hầm ngục của nước ta tiếp tục đạt mức kỷ lục, thì ở một diễn biến khác, số lượng cổng hầm ngục quy mô lớn ngày càng gia tăng, khiến nhiều người dân lo lắng.]
Trên màn hình, hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707905/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.