Có tình huống nào đáng sợ hơn thế này không chứ.
Trước bức tường thấp của Hiệp hội Thợ săn, bỗng xuất hiện hai con người run rẩy trong sợ hãi.
Người phụ nữ tóc đen, giọng run như một con dê non, tiếp tục nói:
“Anh kiếm được tận 100 tỷ won trong năm nay, vậy tại sao lại không đủ tiền nộp thuế chứ? Mà rốt cuộc thì bị hụt bao nhiêu?”
“Nếu tính số dư trong tài khoản ngân hàng thì hiện tại tôi đang âm khoảng… 30 tỷ won.”
Trời đất quỷ thần ơi.
Seon Woo-yeon không kìm được vẻ kinh hãi, còn người ngoài hành tinh thì ái ngại nhìn cô, rồi rốt cuộc cũng nói ra sự thật.
“Số tiền 100 tỷ được Imabari thanh toán gần như đã tiêu hết vào việc làm ra đôi găng tay này.”
Lúc này, Seon Woo-yeon mới để ý thấy trên tay Kim Gi-ryeo là một đôi găng tay da màu đen.
Dạo này trời cũng khá lạnh, mà nhìn lớp da bóng loáng dày dặn thế kia, chắc hẳn là hàng cao cấp thật đấy.
Nhưng mà… chuyện đó có quan trọng vào lúc này không?!
“Vậy… vậy thì, ít nhất anh cũng nên bán nó đi để thu xếp tiền mặt chứ? Dù có là một thợ săn cấp S thì kiếm được khoản tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn cũng—”
“Có vẻ hơi khó.”
“Tần suất xuất hiện của các cổng cấp cao thì vẫn đang tăng, nhưng mà giá trị của nguyên liệu quái vật đâu phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với độ nguy hiểm của chúng…”
Chết tiệt.
Seon Woo-yeon đưa ra giải pháp đơn giản nhất là bán đi [Găng Tay Bóng Đêm], nhưng đây lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707915/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.