“À phải rồi.”
Nhưng đúng lúc đó.
Chính xác là khi anh vừa thở phào nhẹ nhõm vì có một siêu năng lực gia xuất hiện.
Thợ săn mang tên Kim Gi-ryeo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Cùng với dáng đứng bất động ấy, anh cất lời.
“Dù nói vậy nhưng thật ra tôi đã bắt đầu chữa cháy trái phép rồi.”
Một câu nói khó hiểu.
“Bây giờ mới lo bị kiện có vẻ hơi muộn nhỉ. Hy vọng không ai bị cảm lạnh vì vụ này.”
Những lời tiếp theo cũng chẳng dễ hiểu hơn là bao.
Thế nên Jung Ha-sung định hỏi lại xem anh đang nói gì. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng im bặt.
Tụp.
Một thứ gì đó chạm vào má cậu. Lạnh đến mức khiến cậu giật mình.
Tách.
Tách, tách.
Hơn nữa, thứ chất lỏng bí ẩn ấy không chỉ có một giọt mà ngày càng nhiều hơn, như thể đang gọi cả đồng bọn của nó đến.
“Giọt nước?”
Jung Ha-sung cũng ngước nhìn lên trời.
Hai thợ săn đứng trong con hẻm tồi tàn giờ đây chỉ biết ngơ ngác dõi theo bầu trời.
Nhưng trên cao kia, chờ đợi họ không phải những đám mây u ám của mùa đông mà là một bóng đen kỳ lạ.
“Xong rồi.”
Và ngay sau câu nói ấy, từ đó trút xuống một cơn mưa xối xả.
Ào ào ào ào ào.
Giữa tiết trời dưới 0 độ, đây là mưa rào sao?
“Nếu lửa bắt vào dầu thì mới nguy hiểm, nhưng trong tình huống này, ai lại nấu ăn ngoài trời chứ?”
Một giọng nói bình thản vang lên.
Nhưng dù Kim Gi-ryeo không cố tình giải thích rõ ràng như vậy, chỉ cần cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2709768/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.