Đoàng.
Và chỉ một lát sau, thứ gì đó nặng nề rơi từ trên trời xuống.
‘Dù biết có câu "thiên ngoại hữu thiên"*, nhưng thật sự xuất hiện từ trên cao thế này sao...’
(*Thiên ngoại thiên: Ý chỉ còn có một thế giới rộng lớn hơn bên ngoài thế giới ta biết. núi này cao còn núi khác cao hơn)
Cảm giác như cậu đã chạm mặt người kia sớm hơn dự kiến. Nhưng dù sao thì, điều quan trọng là bây giờ cậu đã gặp được đối phương một cách an toàn.
Lúc này, Jung Ha-sung đang nhắm chặt mắt.
Do thất bại trong việc kiểm soát siêu năng lực, trạng thái hợp nhất bị phá vỡ nửa chừng, khiến mắt cậu trở nên nhạy cảm với ánh sáng.
‘Nóng quá.’
Vậy nên, trước mắt cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng chỉ cần nghe tiếng động này thôi, hình ảnh đối phương lập tức hiện lên trong tâm trí.
Tách. Tách.
Âm thanh vang lên từ đế đôi giày da cao cấp.
Trái ngược với bước chân trầm ổn ấy, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu người đàn ông vừa đến có lẽ là:
'Không được. Đ* má!'
Lời lẽ có phần thô tục, nhưng hy vọng mà người Hàn Quốc đặt vào là anh.
'Chuyện quái gì đây? Người thức tỉnh cấp S mà mình dày công bồi dưỡng!'
Dù suy nghĩ có phần hỗn loạn, nhưng sự thật là người này chính là cứu tinh.
Ngay khi nhìn thấy Jung Ha-sung ngã xuống, một pháp sư tóc vàng lập tức ra tay xử lý hậu quả—theo cách không quá bất ngờ.
‘Ơ?’
Không, phải chỉnh lại một chút.
Jung Ha-sung vốn đã ngầm mong chờ một cảnh tượng cảm động. Nhưng màn dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2709790/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.