“Hả?”
Một thông báo bất ngờ đến mức không khỏi bàng hoàng.
Nhưng kỳ lạ thay, dù đã tận mắt xác nhận rằng hiệu lực của cổ vật đã chấm dứt, Choi Jin lại không thấy mừng rỡ gì mấy.
“……”
Em gái đã chết rồi. Những thứ quan trọng cũng đã mất hết.
Giờ thì có thế này đi nữa thì còn ý nghĩa gì chứ?
“……”
Thậm chí, dường như nước mắt cũng không thể rơi theo ý muốn.
Choi Jin khẽ gật đầu với đôi mắt khô khốc, chờ thêm một chút thì cuối cùng cô ấy cũng cất lời.
“Jin-hee của tôi……”
Câu đầu tiên là về người em đã khuất.
“Sinh thời, tôi đã phải chật vật thế nào để bảo em ấy cẩn trọng lời nói, anh có biết không?”
“Tôi hiểu.”
“Nhưng may thay, vì tôi đã dặn đi dặn lại nên em ấy lại giữ lời hứa khá tốt. Có nghĩa là em ấy đã giữ bí mật rất nghiêm túc.”
“Vậy sao?”
“Hồi anh nhắc đến [Lời thề của Kỵ sĩ], tôi tỏ ra khó chịu cũng chỉ vì sợ nó bị phá vỡ thôi.”
“Tôi biết.”
“Khi đó, tôi đã thất lễ rồi.”
Không cần thiết phải xin lỗi vì chuyện đã qua như vậy.
Khi Đại Ma pháp sư đang nghĩ thế thì Choi Jin ngập ngừng trong chốc lát rồi đặt ra một câu hỏi mới.
“Nhưng mà… tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Dĩ nhiên.”
“Từ từ ngẫm lại những chuyện đã xảy ra đến giờ… tôi cảm thấy anh sở hữu một kỹ năng vô cùng hiếm có.”
Nghe vậy, pháp sư gật đầu.
“Vậy… có lẽ anh cũng biết chuyện này chứ? Tôi rất tò mò… rốt cuộc vì sao em gái tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2709822/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.