Một tuyệt kỹ của hệ hoả, thứ có thể giúp người ta tiếp tục di chuyển ngay cả khi tự thiêu chính mình.
Chỉ cần thực hiện được kỹ thuật ấy, hầu hết khó khăn trước mắt sẽ lập tức tan biến.
-- Cạch!
Jung Ha-sung kết thúc dòng suy nghĩ của mình rồi đặt tay lên hộp vật phẩm bên hông.
Cậu ta định uống hết số thuốc hồi phục ma lực đang có đến mức tối đa.
“Các thợ săn, mọi người lùi lại trước đã.”
“Dạ?”
“Tôi sắp dựng tường trong chốc lát! Mọi người hãy lùi về phía ranh giới, ngăn bọn quái vật trốn thoát!”
“À… Vâng, vâng!”
“Nhờ mọi người cả đấy!”
Thế nhưng, dù có là kỹ thuật tất sát đã được học qua lý thuyết…
Dù cho cậu ta có thực hiện thành công ngay tại đây… thì vấn đề vẫn rất lớn.
‘Chỉ giãn cách như vậy đã là phương án tốt nhất rồi sao?’
Một người đàn ông có mái tóc phai màu từng nói với cậu ta:
-- Này, Jung Ha-sung. Tôi nói cho cậu biết để tham khảo thôi… Tuyệt kỹ này không bao giờ được sử dụng khi có người yếu xung quanh đâu đấy.
-- Dạ?
-- Đây là một kỹ thuật chỉ phủ một lớp năng lực mỏng xung quanh cơ thể. Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại cảnh báo như vậy sao?
-- Có ạ.
-- Đó là vì một khi kỹ năng này hoàn thiện… thì chính bản thân cậu cũng sẽ phải kinh ngạc trước sự chênh lệch về uy lực của nó.
-- Đến mức đó sao?
-- Cảm giác thì có vẻ như chỉ là một lớp lửa mỏng bằng tờ giấy thôi. Nhưng kỳ diệu thay, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2709825/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.