Khi Kim Gi-ryeo dừng lại với vẻ miễn cưỡng.
“Rốt cuộc thì, nhìn cách bọn tôi làm việc, anh thấy không ổn sao?”
“Hả?”
“Chúng tôi thì cứ phạm sai lầm trong công việc hết lần này đến lần khác, nếu có thứ gì quý giá xuất hiện thì lại lao vào cắn xé nhau như muốn giết chết đối phương… Nghĩ lại thì, đúng thật! Nhìn từ bên ngoài, tình trạng của ngành này đúng là không ra gì.”
Cuối cùng thì, chủ đề này cũng bị lôi ra.
Ai đó chợt nghĩ như vậy rồi chỉ biết nuốt xuống vị đắng trong miệng.
“Chắc phải bức bối lắm thì một người đã giải nghệ như anh mới muốn quay lại làm việc chứ.”
“Jung Ha-sung.”
“Xin lỗi. Rốt cuộc thì tất cả chuyện này… cũng tại tôi không đủ đức độ…”
Người ngoài hành tinh liên tục lắc đầu phủ nhận giữa chừng, nhưng Jung Ha-sung vẫn không chịu chấp nhận.
Mà một khi đối phương chẳng buồn để tâm đến ý của mình, thì chẳng còn nhiều lựa chọn nữa.
‘Lại tự ti quá mức rồi.’
Dù sao thì, ngay lúc này, dù có nói thêm trăm lời cũng chẳng để làm gì.
Bộp!
Kim Gi-ryeo nắm lấy tà áo trắng đang vướng víu ngay trước mắt.
“Hả, hả?”
Rồi sau đó, chỉ làm một hành động hết sức đơn giản—
Nhấc bổng con người ấy lên một cách gọn gàng, sau đó cứ thế mà bước vào phòng bệnh, bước chân nặng nề vang lên từng tiếng thình thịch.
“Ha-sung à, chắc là do cậu sống quá ngay thẳng nên mới không hiểu chuyện này.”
Một trong những kẻ mạnh nhất, giữ ngôi vị số một trong bảng xếp hạng, lại bị người ta kéo đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2709848/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.