Lương cơ bản mà tôi đảm bảo chỉ đơn thuần là khoản tiền giúp mọi người không bị trễ tiền thuê nhà và không phải nhịn đói.
Với một thức tỉnh giả cấp cao như Choi Jin, chỉ cần săn quái lặp đi lặp lại cũng đủ để tích lũy được một khối tài sản đáng kể.
Nhưng nếu một công ty có phúc lợi kém dám hạn chế số lần săn quái thì sao?
— ‘Hội của Kim Gi-ryeo chặn đường sinh tồn... Vật giá vốn đã cao, nay còn giới hạn hoạt động của thợ săn?’
Nếu vậy, đến một ngày nào đó, tôi cũng chẳng thể biện minh khi thấy tiêu đề này xuất hiện trên mặt báo.
Vì thế, tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ.
“Chỉ là... từ giờ hãy giảm bớt công việc dần đi. Công ty có lợi nhuận hay không đâu quan trọng? Dù sao thì ngày nào cũng dồn đủ sáu lượt vào hầm ngục như vậy, Choi Jin, cô sẽ kiệt sức mất.”
“Hừm.”
“Tuyệt đối đừng cảm ơn tôi. Vì cô có biết ơn cũng chẳng làm tôi vui đâu, nên hãy cứ thong thả mà nghỉ ngơi đi.”
Thực ra, tôi chẳng mảy may quan tâm đến thu nhập của nhân viên, chỉ muốn lo cho bản thân trước.
Nhưng vì không muốn bị nhìn nhận như một kẻ xấu xa, tôi đã phải cố gắng cân nhắc từng câu chữ.
“Thong thả...?”
Ngay khi câu nói lọt vào tai Choi Jin, ý nghĩa của nó liền bị bóp méo.
Một người vốn ở vị trí càng làm nhiều thì càng kiếm được nhiều lại cứ khăng khăng bảo cô ấy nên nghỉ ngơi.
Và người đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2709858/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.