‘May quá, mình còn nhớ có ví dụ thực tế nữa!’
Vào năm bắt đầu xảy ra hầm ngục, từng có tin tức về một người nông dân cầm lưỡi cày ra đập chết quái vật.
‘[Bướm độc] thì khỏi bàn, chứ với cấp F thì trừ mấy con dê núi chỉ biết kêu la, gần như chẳng có ma thú nào có tính tấn công cả.’
Hơn nữa, vì là dân địa phương sống ở vùng ít bị ảnh hưởng bởi sự kiện hầm ngục, nên anh ta nhanh chóng hiểu lầm khoảng cách thực lực giữa mình và kẻ địch.
‘Thế thì con chuột chũi khổng lồ kia cứ thế mà đá thẳng cho văng ra là xong chuyện chứ gì.’
Dù sao thì giờ ma thú cũng đã chặn kín đường đi rồi.
Vì muốn quay lại chỗ nhóm các nhân viên làm thêm, anh ta càng quyết tâm hơn.
‘Ồ, nó cử động rồi. Trước khi nó đến gần, đá nó bay đi thôi!’
Người thu thập đứng đối mặt với con quái vật một lúc rồi quyết định tấn công nó để dọn đường.
–Quác!
Nhưng ngay lúc này, thực tế hiển nhiên mới lộ ra: sự yếu ớt của một loài động vật có vú.
Chân của một con người không được huấn luyện không thể nào tạo ra uy lực như một cây gậy bóng chày.
Vũ khí được gọi là vũ khí là có lý do của nó.
Ngược lại, con người không dùng công cụ thì yếu đến mức gần như nằm ở đáy chuỗi thức ăn.
“Ugh!”
Người đá là con người.
Thế nhưng ngay sau khi hành động, một cơn đau khủng khiếp ập đến ống chân. Không ngờ cú đá này lại khiến xương đau đến mức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2719893/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.