Tin quá đột ngột khiến tôi không thể thốt ra lời.
Điều càng gây sốc hơn là—không có lời nào trong những gì Kang Chang-ho vừa nói là dối trá.
‘Tên này nhìn thấy linh hồn mình rồi mà vẫn muốn kể chuyện đời tư sao?’
Đến mức này rồi thì có lẽ hắn chỉ xem tôi là một người sở hữu kỹ năng đặc biệt.
Nhưng mà đi hỏi thẳng một con người rằng “Này, trong mắt anh tôi trông giống người thật đấy à?” thì lại có quá nhiều lý do khiến chuyện đó không dễ nói ra.
‘Thật là, thật sự là……’
Ngay sau đó, tôi chuyển chủ đề:
“Ngày đặt chỗ nhà hàng là khi nào?”
Một động vật có vú đã mở miệng kể một câu chuyện thú vị đến thế rồi—thật lòng mà nói thì, ai có thể từ chối chứ?
.
.
Ánh đèn trắng sữa nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian.
Chiếc bàn trắng dài.
Vị đầu bếp cố giấu vẻ căng thẳng để tiếp khách.
Vài ngày sau.
Tôi—một đại pháp sư—thật sự đã đến quán sushi chuyên nghiệp đó.
Cá là thứ tốt mà.
Trước đây, mỗi khi đến nhà hàng với tên thợ săn họ Kang kia là tôi lại chẳng buồn ăn uống.
Giờ thì không cần sợ một võ giả cường hóa cấp S nào đó nổi hứng giết kẻ yếu nữa rồi.
Thế nhưng dù điều kiện tốt đến vậy, hôm nay tôi vẫn chẳng mấy để ý đến thực đơn.
Bởi vì cái chủ đề mà Kang Chang-ho đã tung ra để dụ tôi đến nhà hàng—nó quá mức là bom tấn.
‘Bảo là thuê cả quán, nhưng diện tích bên trong cũng chẳng rộng lắm nhỉ?’
Cảm giác như—nó chỉ lớn hơn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2770237/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.